Nhiều người vẫn thường bảo nhau rằng: "Phụ nữ sướng khổ do chồng", "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", coi đó chẳng khác gì chân lý. Không ít chị em tin vào điều đó, giao phó cả tương lai và hạnh phúc của mình vào tay một người đàn ông.
Nhưng có lẽ họ đã quên rằng, chồng suy cho cùng chỉ là một người dưng mà thôi. Họ có thể đến mà cũng có thể đi bất cứ lúc nào, hôm nay anh ta còn là chồng mình nhưng ngày mai thôi có thể là chồng người khác!
Ba năm trước, cái ngày Quân ném vào mặt Nhung lá đơn ly hôn, có lẽ cả đời này Nhung không quên được mà Quân cũng ấn tượng sâu sắc. Nhung đầu tóc rối tung, mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt, áo quần lếch thếch, vừa gào khóc vừa luôn miệng cầu xin, bộ dạng thê thảm không sao tả xiết.
Nhung níu chặt lấy chồng cùng mớ hành lý trên tay Quân, mong anh có thể ở lại, dù bắt cô chung chồng cũng được. Hèn mọn đến mức ấy song Quân lạnh lùng từ chối. Anh ta phải cho người tình danh phận đàng hoàng, không muốn cô nàng là kẻ thứ ba danh bất chính ngôn bất thuận nữa.
Quân đi rồi, nhìn lá đơn rơi dưới sàn nhà, nỗi đau trong lòng quá sức chịu đựng khiến Nhung chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Từ khi còn ở nhà, Nhung đã được mẹ chỉ dậy, rằng phụ nữ lấy việc chăm sóc chồng con, giữ lửa hạnh phúc gia đình làm trọng. Thấm nhuần tư tưởng ấy, sau khi lập gia đình, thế giới của Nhung chính là Quân và con gái, là những bữa cơm nóng hổi, là căn nhà sạch sẽ, là nụ cười và sự hài lòng của chồng.
Sự phản bội của Quân giáng một đòn đau điếng vào tình cảm và những hi sinh của Nhung. Dù thế cô vẫn không có ý định ly hôn. Đừng trách Nhung quá mềm yếu, lụy tình. Cô đã được dạy dỗ và sống nhiều năm nay như thế, thay đổi nào phải chuyện ngày một ngày hai.
Bị chồng bỏ, Nhung chẳng khác gì con diều đứt dây, không còn nơi bấu víu để tiếp tục sống. May thay vào lúc cô có ý nghĩ dại dột thì con gái tỉnh ngủ, từ trong phòng đi ra, lo lắng hỏi cô: "Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc thế?".
Nhung giật mình, vội lau nước mắt rồi ôm chặt lấy con gái. Từ ấy, dù trong lòng đau đến chết lặng nhưng Nhung vẫn cố gắng gượng giữ sức khỏe để làm việc nuôi con.
Về phần Quân, sau ly hôn anh ta phấn khởi nghĩ đến tương lai tươi sáng với người tình. Cô nàng thì lại muốn một căn nhà riêng trước khi làm đám cưới, nhất quyết chẳng chịu ở nhà thuê. Quân bí quá hóa liều, "mượn" tạm tiền của công ty, định bụng vài bữa sẽ xoay sở trả lại ngay.
Ai ngờ mọi chuyện bị bại lộ. Tình cảnh của Quân sau đó không nói cũng dễ dàng đoán được. Mất việc, người tình bỏ rơi, nợ nần và chẳng công ty nào dám nhận một nhân viên như anh ta nữa.
Đổi qua mấy chỗ làm, bây giờ Quân đang là nhân viên của cửa hàng điện máy nhỏ, lương đủ sống tạm qua ngày. Hôm nay Quân phải đi sửa điều hòa cho một hộ gia đình. Khi đến địa chỉ được giao, Quân còn ồ lên thích thú trước căn nhà nhỏ nhắn nhưng được chủ nhân trồng đầy hoa, đủ loại khoe sắc dưới nắng. Quân ngây ngẩn nhìn, nghĩ bụng sống trong căn nhà thế này thì thoải mái và bình yên lắm đây.
Sau vài hồi chuông cửa, chủ nhân của căn nhà xuất hiện trước mắt Quân. Anh ta chuẩn bị sẵn nụ cười dễ mến để chào hỏi nhưng khi vừa nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ ấy thì Quân lập tức tái mét. Thậm chí chỉ muốn vứt ngay túi đồ nghề trên tay mà bỏ chạy. Tại sao người ở trong căn nhà đầy hoa đó lại là Nhung - vợ cũ của Quân?
Trái lại với sự kinh hoàng thất thố của Quân, Nhung bình tĩnh hơn nhiều. Cô ngạc nhiên thoáng qua rồi thản nhiên mời Quân vào nhà như người thợ bình thường. Sửa xong điều hòa, Quân đã lấy lại tinh thần, ngập ngừng hỏi Nhung mấy năm nay sống thế nào.
Thời gian qua, Quân chẳng lo nổi thân mình, đâu còn hơi sức để ý vợ cũ và con gái. Lại nhớ đến hình ảnh xấu xí của Nhung ngày chia tay, Quân mỉa mai nghĩ, hẳn cô chẳng khá khẩm gì đâu. Ai ngờ cuộc gặp lại quá mức đường đột và không như tưởng tượng. Ban đầu Quân có ý định nối lại với vợ cũ nhưng tới lúc này anh ta đã bỏ hẳn ý đồ đó. Bởi Quân biết Nhung sẽ không đời nào đồng ý.
Nhung mỉm cười: "Tốt lắm". Quân hoảng hốt nhận ra, hình ảnh người phụ nữ đáng thương, yếu đuối năm đó đã chẳng còn sót lại chút nào. Nhung trẻ ra, đẹp lên thấy rõ. Cô mặc bộ váy ở nhà đơn giản mà vẫn toát lên vẻ nhã nhặn, dịu dàng. Cuộc sống không giàu có gì nhưng cô có nơi chốn nhỏ xinh cho 2 mẹ con, một công việc ổn định và những ngày tháng an yên, vui vẻ.
Thời điểm Quân quay lưng phũ phàng bước đi, Nhung cứ nghĩ mọi thứ với cô như thế là chấm dứt. Song dần dần cô nhận thấy, ly hôn hay bị người đàn ông của mình ruồng bỏ, thật ra chẳng phải chuyện gì quá ghê gớm.
Được cha mẹ sinh ra và nuôi lớn, phụ nữ là một cá thể độc lập hoàn toàn, hà cớ gì phải phụ thuộc vào người đàn ông đến nông nỗi không có anh ta thì không sống được? Vẫn còn nhiều người luôn thương yêu bạn và đáng giá để bạn quan tâm hơn nhiều. Một mình cũng được hay có chồng bên cạnh cũng thế, đối với phụ nữ thì luôn độc lập, vui vẻ và biết cách tự làm mình hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất!
Theo An Du (Trí Thức Trẻ)