Nhà chồng Thúy có 2 anh em trai. Dưới chồng cô còn 1 em trai chưa lập gia đình. Sau đám cưới, bọn cô về sống chung với bố mẹ chồng và cậu em chú ấy dưới 1 mái nhà.
Gần 2 năm trôi qua, con gái Thúy được tròn 6 tháng, Thúy chỉ có một mong muốn duy nhất: ra ở riêng ngay lập tức. Bố mẹ chồng cô đã nghỉ hưu, có sức khỏe song chả hề đỡ đần Thúy việc gì. Từ việc phục vụ cả một đại gia đình đến chăm sóc con cái, Thúy một tay làm hết. Ông bà cả hai đều khó tính, hay xét nét con dâu. Cuộc sống chung thật sự quá ngột ngạt và mệt mỏi.
Mang thai rồi sinh con mà Thúy thậm chí còn gầy đi, chả béo nổi ngày nào. Đã thế bố mẹ chồng còn nhiều lần ám chỉ, đừng hòng vợ chồng Thúy được ra ở riêng, trai cả là phải ở với bố mẹ. Thúy chỉ còn nước ngửa mặt than trời, con đường ra riêng tối tăm mịt mù không lối thoát.
Thế rồi bỗng dưng có kì tích xuất hiện. Chuyện xảy ra khi em trai chồng Thúy đưa người yêu về ra mắt, để tính chuyện cưới xin. Sau hôm ấy ít ngày, mẹ chồng liền gọi Thúy vào nói chuyện tâm tình: "Em trai các con cũng sắp cưới vợ, cả vợ chồng nó mà ở đây thì sẽ có nhiều bất tiện. Vì thế, bố mẹ đã bàn với nhau, quyết định để các con ra riêng. Các con có đồng ý không, nếu không thì vợ chồng em con sẽ ở ngoài?".
Thúy mừng như bắt được vàng, vội vã đồng ý ngay không do dự. Mẹ chồng còn nói, ông bà chẳng có gì cho bọn cô hết, chuyện nhà cửa bọn cô phải tự gánh vác. Thúy tiếp tục giơ hai chân hai tay đồng tình. Độc lập là hạnh phúc, cô chẳng mong chờ gì bố mẹ chồng cả.
Vợ chồng Thúy chạy vạy vay mượn khắp nơi, dồn dịch mọi khoản tiết kiệm, đến vàng hồi môn bố mẹ cho lúc cưới cô cũng bán hết để mua một căn chung cư làm tổ ấm mới. Biết là ngày tháng sau này sẽ phải vất vả cày cuốc để trả nợ, nhưng cảm giác phấn khích, thỏa mãn khi được sống và làm mọi thứ theo ý mình đã lấn át tất cả. Thúy vẫn vui vẻ hết cỡ.
Lúc bọn cô dọn đồ đạc xong xuôi sang nhà mới, thì đám cưới của em trai chồng cũng đến gần. Trước khi em dâu chính thức vào cửa đúng 10 ngày, mẹ chồng lại gọi vợ chồng Thúy đến nói chuyện thân mật.
"Vợ chồng mới cưới luôn thích riêng tư, nên bố mẹ định để 2 đứa chúng nó ở căn nhà này, còn 2 thân già đành sang ở với các con. Với lại, bố mẹ cũng quen ở với chúng mày rồi, có gì mẹ còn đỡ đần cho. Thêm nữa, các con là con trưởng, bố mẹ không ở cùng lại ở với trai út, người ta sẽ dị nghị…", mẹ chồng thở dài đưa ra một vấn đề, mà nghe vào tai Thúy chả khác mưa dền gió dữ.
Bố mẹ chồng sẽ sang ở với bọn cô? Như thế bọn cô ra ở riêng có nghĩa lí gì? Khác gì khi trước, đã thế trên vai còn gánh thêm nợ nần? Thúy chưa kịp nói gì thì chồng cô đã gật đầu đồng ý. Đó là bố mẹ đẻ anh ta, anh ta có gì mà phải đắn đo. Nhưng còn Thúy… Giá kể bố mẹ chồng dễ tính, lại giúp đỡ cho cô như lời bà nói, cô nhất định hoàn toàn hoan nghênh.
Và chuyện được quyết định như thế. Ngay ngày hôm sau, ông bà đã dọn đồ sang nhà Thúy, để lại căn nhà kia làm tổ ấm cho con trai út. Thúy ngàn lần muốn phản đối, song chả có lí lẽ gì để đưa ra. Bố mẹ chồng muốn đến ở với con trai, đó là điều hoàn toàn bình thường còn gì! Cô làm căng, vợ chồng lại cãi vã.
Sau đó không lâu thì Thúy khám phá ra mọi chuyện phía sau. Thì ra em chú chồng không muốn ở chung với bố mẹ, hay nói đúng hơn là vợ tương lai cậu ta không muốn, bảo cậu ta nói khéo với ông bà. Ông bà chiều con út nhất, lại nghĩ ở với con nào chả thế, dâu cả là Thúy rất ngoan và đảm đang, liền cùng trai út lập mưu tính kế với trai cả. Trai út không có tiền mua nhà ở riêng, ông bà càng không có để mua cho, mà nếu thẳng thừng bảo vợ chồng Thúy mua nhà rồi ông bà sang ở cùng thì chắc chắn Thúy chẳng đời nào chịu. Thế nên mới có một màn kịch như trên.
Thúy ngậm đắng chấp nhận sự thật không thể thay đổi là vợ chồng cô vẫn chả được ở riêng. Không ngờ bố mẹ chồng lại rắp tâm "tặng" cô một quả lừa to tướng nhường ấy. Cô phận làm con, không thể quá hỗn láo với ông bà. Song rõ ràng sự tôn trọng cô dành cho 2 người đã giảm đi đáng kể.
Theo Giang Phạm (Helino)