Đúng là “mắt con trai”, bởi mới ngày đầu trở thành sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật, tôi đã nghe tiếng xì xào từ mấy chàng trai mặt còn búng ra sữa, nhỏ to bình chọn tôi là hoa khôi của khoá. Tôi biết mình có chút nhan sắc thừa hưởng vóc dáng cao ráo, nước da rám nắng khỏe mạnh của bố, khuôn mặt với những nét khả ái, mái tóc đen mượt phủ eo thon và nụ cười hiền lành, dễ gần của mẹ.
6 đứa con gái chung 1 phòng trong ký túc xá dành cho sinh viên là ở 6 tỉnh khác nhau tụ về. Tôi quê Bắc, 4 bạn quê miền Trung, còn Cẩm Linh, cô bạn tôi có nhiều cảm tình nhất là gái miền Tây chính hiệu.
Tết năm thứ nhất tôi về quê cùng bố mẹ và 2 em, nhưng đến cái tết năm thứ 2 Cẩm Linh tha thiết mời tôi về thăm quê bạn. háo hức vì chưa một lần đặt chân đến nơi xa xôi lại nổi tiếng có nhiều cảnh đẹp nên tôi mạnh dạn xin phép bố mẹ cho tôi được đi cùng.
Tôi đã có một kỳ nghỉ tết đáng nhớ khi tôi được ba má, anh trai của Cẩm Linh tiếp đón chân tình, niềm nở, chu đáo. Tôi thật vui khi được anh trai Cẩm Linh mời dự sinh nhật người yêu xinh đẹp của anh tròn 22 tuổi. T
rong buổi tiệc bằng giác quan nhạy cảm của người con gái không khó để tôi cảm nhận ánh mắt si mê của một chàng trai đẹp dành cho tôi… Anh tên Khánh, là bạn học từ cấp 1 với anh trai Cẩm Linh. Nay Khánh đang là kiến trúc sư làm việc trên thành phố, mà theo Khánh cho biết thì nơi công ty của anh cách không xa trường chúng tôi đang học.
Suốt thời gian còn lại của dịp nghỉ Tết, Khánh không bỏ lỡ cơ hội để tiếp cận tôi, để rồi khi chia tay chúng tôi đã có số điện thoại của nhau để tiện việc liên lạc. Có thời gian rỗi trùng hợp, Khánh lại chủ động đến tìm tôi. Mỗi lần gặp gỡ là một lần Khánh khiến tôi cảm động bởi hoa tươi, bởi món quà nho nhỏ, dễ thương nhưng có giá trị cao, phù hợp với sở thích của phái đẹp.
Nhận lời trở thành bạn gái của Khánh chỉ sau chưa đầy 2 tháng quen biết. Tôi tự hào khi ôm eo Khánh vi vu trên chiếc xe tay ga đời mới trong ánh nhìn ngưỡng mộ pha chút ghen tị của bạn bè. Khi biết tôi vẫn tranh thủ dạy kèm để kiếm thêm thu nhập trang trải sinh hoạt, học tập, Khánh đưa cho tôi một số tiền lớn đủ chi dùng cả năm cùng lời yêu rằng tôi là tất cả đời anh, anh sẽ cho tôi cuộc sống đủ đầy, sung sướng khi mà công ty có vốn đầu tư nước ngoài nơi anh làm việc rất ưu ái trọng dụng sự đóng góp của anh và ba má anh thuộc giới thượng lưu ở thành phố này!
Cuối năm học thứ 3, nghe lời Khánh tôi chuyển ra ngoài ở. Đó là một căn hộ khép kín trong chung cư mini do khánh thuê dài hạn để thỉnh thoảng Khánh ghé về sống cùng tôi. Nghĩ trước sau gì mình cũng là dâu con nhà giàu, là vợ thiếu gia nên tôi tự nguyện dâng hiến cho Khánh mà chưa một lần so đo, tính toán.
Thế nhưng ăn ở già nhân ngãi, non vợ chồng với Khánh gần cả năm mà Khánh vẫn từ chối không đưa tôi về ra mắt ba má anh với lý do để từ từ anh thuyết phục ba má, chứ gia cảnh nhà tôi không môn đăng hộ đối với sự sang giàu thượng lưu của gia đình anh!
Thế rồi tình cờ trong một lần đi thực tế để lấy tài liệu hoàn thành luận án, tôi thấy Khánh vào một ngôi nhà ba tầng rộng lớn, có kiến trúc hiện đại. Nghĩ đó là nhà của ba má Khánh nên tôi âm thầm tiếp cận.
Sự thật khiến tôi tê tái, tan nát cả con tim vì ngôi nhà đó là của một bà chủ giàu có nhưng góa chồng và Khánh của tôi chính là nhân tình trẻ được bà chủ si mê cung phụng hết lòng trong cuộc đổi trao tình tiền bấy lâu nay.
Vậy là xong, giấc mơ làm dâu nhà giàu, làm vợ thiếu gia của tôi tan như bọt xà phòng gặp mưa. Hóa ra Khánh yêu tôi như một tấm bình phong đẹp che cho anh yên ổn hành nghề trai bao! Hối giận, đau khổ tiếc nuối, nhưng tôi biết đã muộn để tôi đi tìm lại những gì đã mất vì sự ngu dốt, nông cạn khó tha thứ của mình!
Theo An Trí (Tiền Phong)