Yến năm nay 30 tuổi, là người phụ nữ đã chồng con đuề huề và được nhiều người ngưỡng mộ. Ngày ấy Yến lấy chồng khi còn khá trẻ, chỉ vừa tròn đôi mươi nên ai cũng sợ cô phải sống khổ. Tuy nhiên, người đàn ông mà Yến gắn bó cả đời lại do đích thân bố cô chọn cho, Yến tin vào khả năng nhìn người của ông.
Chồng Yến là một chàng trai nghèo ở vùng cao, quyết tâm xuống miền xuôi để đi tìm một tương lai tươi sáng hơn. Đợt ấy chồng Yến tìm vào nhà cô, xin làm xưởng gỗ của bố cô và nhận ông làm sư phụ. Thấy chàng trai gầy gò, đen nhẻm nhưng lại hiền lành, chịu khó nên bố Yến rủ lòng thương.
Cứ thế, anh ở nhà Yến 3 năm thì được sư phụ gả con gái cho, cũng chẳng đòi hỏi của lả gì. Của hồi môn hoàn toàn là do nhà Yến tự chuẩn bị, anh chỉ việc ở lại nhà Yến làm chàng rể quý mà thôi. Thấy chồng được lòng bố, lại hay lam hay làm nên Yến cũng muốn trở thành hậu phương vững chắc cho anh. Cô nghe bố mình nói anh là người sáng dạ, học một hiểu mười, lại là người đàn ông có chí phí nên khuyên cô đừng bỏ lỡ.
Công nhận một điều rằng kể từ sau khi kết hôn với chồng, Yến thấy anh càng dốc sức và chuyên tâm làm lụng, xưởng gỗ của bố cô cũng được mở rộng quy mô hơn trước rất nhiều.
Thời gian vừa rồi, do Yến có bầu nên việc đi làm cũng trở nên khó nhọc hơn. Chồng Yến thấy thế liền xung phong đưa đón cô đi làm. Hiện tại anh đã được bố cô giao cho cai quản xưởng gỗ nên bận hơn trước rất nhiều, Yến không nỡ làm phiền anh, ai ngờ anh cứ nằng nặc đòi làm "xe ôm" bằng được. Tất nhiên trước sự chiều chuộng của chồng Yến, ai cũng khen cô tốt phúc, là số hưởng mới kiếm được anh chồng của hiếm.
Chẳng trách được vì bản thân Yến cũng đã lâng lâng trong hạnh phúc và nghĩ như mọi người, nếu như không có lần cô về sớm hơn bình thường một chút và nghe được sự thật kinh hoàng này. Cụ thể, ngày hôm ấy Yến thấy trong người hơi mệt nên xin về sớm hẳn 1 tiếng đồng hồ. Cô cũng nghĩ chồng mải việc ở xưởng gỗ nên sau khi về nhà sẽ tạo bất ngờ cho anh, anh không cần phải đi đón cô nữa.
Nào ngờ đâu, về tới nhà Yến phát hiện trong nhà có sự xuất hiện của một đôi giày cao gót nữ. Cô khẽ lần mò vào căn phòng của hai vợ chồng, nghe rõ mồn một tiếng chồng Yến nô đùa cùng tình trẻ:
"Thôi, xong hiệp này để anh đưa em về rồi đi đón con mụ ỏng nhà anh. Phải cố nhịn nhục mà đưa rước nó cho tới khi ông già nó giao toàn bộ gia sản vào tay anh em ạ. Lúc đó, anh chỉ lấy lại con, đuổi bố con nhà nó ra khỏi cái nhà này. Rồi anh sẽ đi xe đẹp sang rước em về làm vợ."
Yến rụng rời chân tay khi nghe từng câu từng chữ của chồng như mũi kim châm vào tim. Cô cố gắng hít thở một hơi thật sâu rồi thở ra, định hình xem tiếp theo sẽ xử lý thế nào đối với người mà cô gọi là chồng, là bố của con cô. Đúng là trên đời này không ai học hết được chữ ngờ, lòng người trở nhanh hơn trở bàn tay là có thật, chẳng riêng gì bất cứ ai.
Theo Bôm Bốp NF (Helino)