Tôi và chồng kết hôn được 5 năm thì chồng tôi ngoại tình, có người phụ nữ khác bên ngoài. Khi bị tôi phát hiện, anh ta quay ra ngang nhiên qua lại với bồ, thách thức vợ mình.
Từ khi cặp kè với người khác bên ngoài, chồng tôi chẳng còn quan tâm đến gia đình, vợ con. Làm được bao nhiêu tiền anh ta đều mang cung phụng bồ hết. Tôi ấm ức và đau xót lắm chứ nhưng thực lòng tôi vẫn không muốn ly hôn.
Bố mẹ tôi rất khó tính, bố tôi lại là người gia trưởng, nếu biết con gái ly hôn ông sẽ từ mặt tôi. Ngoài ra tôi cũng thương hai đứa con nhỏ của mình, muốn chúng nó có một gia đình đủ đầy cả bố lẫn mẹ. Hơn nữa tôi nghĩ đàn ông có chơi bời thì cuối cùng cũng quay trở về với vợ con mà thôi. Tôi tin chỉ cần tôi cố gắng chịu đựng thêm một thời gian thì chồng sẽ biết lỗi quay về và hết lòng bù đắp cho cho tôi.
Nhưng cái tôi chờ đợi được lại chính là cô ả kia có bầu và chồng tôi về nhà khăng khăng đòi ly hôn vợ để cho bồ một danh phận đàng hoàng. Ngày hôm đó là một ngày tôi không bao giờ có thể quên được. Chồng tôi dẫn người phụ nữ đó về tận nhà, trước mặt mẹ chồng tôi giới thiệu cô ta là vợ tương lai, đồng thời đưa đơn ly hôn cho tôi ký.
Quá đau khổ và phẫn nộ, tôi đã lao vào tát cô ả kia 1 cái. Cô ta đang mang thai, chồng tôi xót người tình nên căm hận tôi vô cùng. Anh ta đẩy tôi ngã dúi dụi xuống nền nhà và dùng những lời lẽ nặng nề nhất để thóa mạ, chửi mắng tôi.
Mẹ chồng vẫn im lặng suốt từ đầu đến giờ, tôi cứ nghĩ bà sẽ đứng ra bênh vực mình. Không ngờ hành động của bà lại khiến tôi sốc nặng. Bà nhấc chiếc ghế gỗ lên phang thẳng vào người tôi, sau đó chỉ thẳng tay đuổi tôi đi. Bà bảo bà không cần đứa con dâu như tôi nữa, chồng tôi có vợ mới và bà sẽ có con dâu khác cùng những đứa cháu khác.
Tôi lặng người trước phản ứng của mẹ chồng, nỗi căm thù trong lòng tôi dâng lên ngùn ngụt. Có bao giờ tôi nghĩ rằng nhà chồng sẽ đối xử với tôi tàn nhẫn, độc ác đến mức như vậy.
Nhưng lúc ấy tôi cũng chẳng thể làm được gì khi chỉ có một thân một mình. Tôi đành đứng dậy đi thu dọn quần áo của bản thân và các con. Thấy đau nhói ở đầu, tôi sờ lên mới phát hiện đầu tôi đã bị chảy máu vì cú đánh của mẹ chồng.
Lúc ấy tôi đã thề sau này sẽ quay lại trả lại cho gia đình ấy tất cả những gì họ đã làm đối với tôi. Tôi tập tễnh xách đồ ra ngõ địch bắt xe ôm đi thuê một căn nhà trọ rẻ tiền. Rồi đến chiều sẽ đón các con ở trường về đó luôn.
Không ngờ mẹ chồng lại chạy vội theo sau tôi. Trong lúc tôi ngỡ ngàng thì bà dúi vào tay tôi một túi vải nặng trịch. Bà bảo trong chiếc túi ấy có 5 cây vàng, là tất cả số tiền đã tích góp bao lâu nay. Bà bảo tôi mang đi mà làm vốn để nuôi dạy các con nên người chứ đừng trông chờ gì vào chồng cũ nữa.
Bà bảo đẻ được đứa con trai như vậy bà cũng rất hổ thẹn và bất lực chẳng biết làm thế nào. Coi như số tiền này là bà thay anh ta bù đắp cho tôi. Còn chuyện bà đánh đuổi tôi đi cũng bởi vì muốn diễn cho cho hai kẻ kia xem. Đồng thời để tôi có thể quyết tâm dứt áo ra đi, đừng vương vấn gì chồng nữa. Bà nói sau này sợ rằng cũng không thăm hỏi được 3 mẹ con tôi. Vì bà còn phải sống với vợ chồng con trai tới hết đời, nếu biết tôi với bà vẫn qua lại thì 2 kẻ ấy sẽ bất mãn.
Tôi há hốc nhìn số vàng trong tay mình. Hóa ra mẹ chồng tốt và suy nghĩ cho tôi như vậy. Tôi nhớ lại, trong thời gian chung sống bà đối xử với tôi cũng không đến nỗi nào. Hóa ra chuyện đuổi đánh tôi cũng bởi bà buộc lòng phải làm thế.
Lúc ấy tôi cũng chẳng khách sáo nữa bèn nhận số tiền bà đưa. Nhưng dẫu gì bà cũng là bà nội của hai đứa con tôi, bà không đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì nhưng tôi chắc chắn vẫn sẽ dõi theo cuộc sống của bà. Nếu bà sống không tốt, vợ chồng con trai đối xử với bà không tốt, tôi sẽ là người chăm sóc và phụng dưỡng bà!
Theo Quỳnh Chi (thoidaiplus.giadinh.net.vn)