4 năm trước, bố vợ bị đột quỵ và liệt nửa người, quãng đời sau đó của ông phải gắn liền với chiếc giường. Lúc đầu 2 anh trai của vợ cũng thuê người giúp việc đến chăm sóc nhưng rồi kinh tế eo hẹp nên không ai chịu trả tiền. Thế rồi các chị dâu thay nhau chăm sóc bố.
Bố vợ tôi là người tốt, cả đời nghĩ cho các con nên quyết không chịu lấy vợ nữa. Thế mà cuối đời lại bị các con ghẻ lạnh làm tôi day dứt vô cùng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi bảo vợ về nhà bố sống và tiện thể chăm sóc ông luôn. Vợ tôi mừng lắm, ôm chặt lấy chồng mà cảm ơn tôi đã hiểu cho nỗi khổ tâm mà cô ấy đang phải chịu đựng. Vậy là sau đó chúng tôi chuyển đến nhà bố vợ sống.
Khi còn khỏe mạnh, bố vợ tôi làm nghề bốc thuốc. Ngày đó có rất nhiều khách hàng. Thế nhưng từ ngày ông bị liệt thì nghề cũng bị dừng lại. Hai chị dâu luôn muốn bố cho công thức để có thể vực lại nghề gia truyền của gia đình.
Nhưng bố vợ bảo hai chị dâu không có tâm, sống tham lam, truyền cho các chị ấy rồi trước sau cũng mất danh tiếng. Thế nên lần nào các chị đến hỏi công thức thuốc, bố vợ cũng im lặng không trả lời.
Tuần trước khi bố vợ ốm rất nặng, các anh trai vợ lần lượt đến yêu cầu bố đưa công thức bốc thuốc gia truyền của gia đình cho các anh chị ấy. Thế nhưng bố vợ giả câm giả điếc, như không nghe thấy gì cả.
Đến khi bố biết sức khỏe yếu không cầm cự được nữa, bố gọi tôi vào và dúi vào tay một mảnh giấy. Nhìn tờ giấy mà tôi sửng sốt, đó là công thức về những thang thuốc bí truyền của gia đình vợ. Tại sao bố lại truyền cho con rể?
Bố bảo chỉ có vợ chồng tôi mới xứng đáng tiếp quản cơ nghiệp của tổ tiên. Bố mong tôi làm việc luôn đặt chữ tâm và tín lên đầu. Tôi hứa với bố sẽ không làm ông phải thất vọng khi đã đặt niềm tin ở con rể.
Sau khi bố vợ mất, có bao nhiêu tài sản thì hai anh vợ giành lấy hết. Thậm chí ngôi nhà của bố, các anh chị đuổi khéo chúng tôi ra khỏi nhà và bắt đầu rao bán.
Bố vợ không để lại cho chúng tôi tài sản gì nhưng bố đã cho cái nghề mà giá trị hơn bất kỳ thứ tài sản nào.
Theo VA (Công Lý & Xã Hội)