Trong khi nhiều chị em phải đấu tranh cật lực vẫn không thể về ngoại ăn Tết, thì tôi lại "may mắn" được mẹ chồng chủ động cho phép. Bà không chỉ đề nghị con dâu về nhà mẹ đẻ mà còn gửi cả tiền để bên thông gia được sắm sửa cho đủ đầy.
Tôi mới về làm dâu nhà Tuyến được hơn 1 năm thôi, đây sẽ là cái Tết thứ 2 bên nhà chồng. Thế nhưng, trong bữa tối hôm trước, mẹ chồng vừa nhận bát cơm từ con dâu, vừa đon đảo cười nói:
- Cái Thảo có muốn về ngoại đón Tết Tân Sửu này không?
Tôi lúc ấy nửa mừng, nửa phải tự nhủ chưa được thể hiện ra vì ai biết mẹ chồng có ý gì. Có khi nào bà chỉ gài mình rồi giáo huấn 1 bài, nào thì thuyền theo lái, gái theo chồng; hoặc lại bảo tôi chỉ lo cho nhà đẻ... Những ý nghĩ ấy xẹt qua đầu tôi nhanh chóng, khiến tôi cố kiềm cái sự vui sướng ấy lại và từ tốn trả lời:
- Con vẫn về ngoại đón Tết mà mẹ, mùng 3, mùng 4 Tết bọn con về đó ạ.
- Không, ý mẹ là về đón Tết bên ấy mới là chính, nội thì tới thăm sau.
Tôi liếc mắt nhìn Tuyến, anh nhún vai ngỏ ý tùy tôi. Nhưng lúc chẳng rõ tại sao mẹ chồng lại hành động thế, tôi thật sự không dám quyết. Bởi mẹ chồng tôi xưa nay chẳng phải hiền. Hơn 1 năm chung sống, tôi đã khổ sở không ít. Đặc biệt, gia đình anh ngày Tết cũng nhiều khách khứa, có mỗi đứa con dâu để nấu nướng, dọn dẹp, rửa bát mà "thả" về ngoại thì ai sẽ làm?
Thế nên, tôi trầm ngâm mấy giây rồi dứt khoát đáp:
- Con cảm ơn mẹ đã nghĩ cho con. Đúng là không phải mẹ chồng nào cũng có tư tưởng cho nàng dâu về ăn Tết bên ngoại như mẹ ạ. Nhưng cho con suy nghĩ một chút và bàn bạc với anh Tuyến thêm mẹ nhé.
Mẹ chồng không đáp. Nhưng khi bữa ăn kết thúc, trong khi mọi người ngồi ăn hoa quả tráng miệng thì tôi đi rửa bát. Mẹ chồng cũng đứng dậy, đi đâu đó. Một lát sau, bà lại gọi tôi ra ngồi. Lúc này, bà bỗng đặt lên bàn 1 bọc màu đen, nhưng theo hình dáng thì tôi đoán chính là tiền.
Quả nhiên, bà vừa tháo ra, vừa bảo:
- Đây là 50 triệu. Con cầm lấy, về ngoại ăn Tết và cho cho bố mẹ bên ấy.
- Mẹ...
- Con lấy thằng Tuyến cũng được năm rưỡi, hai năm tới nơi rồi, thế mà giờ vẫn chẳng bầu bí gì. Mẹ thật sự lo lắng. Con phải hiểu, nó là đứa con duy nhất của nhà này, cần có người nối dõi. Con thương nó, biết nghĩ cho bố mẹ thì nhận tiền và về ngoại dịp Tết này đi. Chỉ cần khoảng chục ngày, nửa tháng thôi, rồi người phụ nữ mang thai hộ kia sẽ lại rời đi mà. Con vẫn giữ là vợ thằng Tuyến, lại chẳng cần phải mang nặng đẻ đau, làm gì có ai sướng như con? Đúng không?
Nghe bà nói chuyện sẽ đón một "nàng dâu mới về thay tôi làm nhiệm vụ sinh con, tôi điếng người. Nhưng sốc hơn là bố chồng và cả Tuyến lại chẳng tỏ thái độ gì. Họ như người dưng chứng kiến câu chuyện giữa 2 người phụ nữ vậy. Điều này khiến tôi cam đoan rằng cả gia đình chồng đã bàn bạc với nhau hết, nhưng giấu tôi tới phút cuối này...
Tôi cay đắng, hóa ra người chồng đầu gối tay ấp, ngày ngày nói yêu mình, thương mình nhưng cũng vì chuyện hiếm muộn mà trở mặt. Anh ta sẵn sàng hất cẳng tôi đi, đón người phụ nữ khác về sống tại nhà này, nằm trên giường của chúng tôi, chỉ để mang bầu?
Rồi ai dám chắc là giữa họ sẽ không nảy sinh tình cảm. Đặc biệt lại có 1 đứa trẻ kết nối... Tôi tức lắm chỉ muốn hét vào mặt họ, nhưng vẫn rơi nước mắt hỏi lại:
- Thế mẹ có chắc là sau khi người phụ nữ kia có bầu thì chị ta sẽ đi? Mà nếu chị ta không thể có bầu thì sao? Thì con lại phải về ngoại tiếp 10 - 15 ngày nữa à? Cứ thế cho tới khi có mới thôi à?
- Cứ phải thử mới biết con ạ. Đừng chưa gì đã không có niềm tin thế.
- Mẹ có tiền thuê người mang thai giúp anh Tuyến, có tiền cho con về ngoại tiêu pha, thế sao mẹ không để chúng con thụ tinh nhân tạo?
- Thôi, khó lắm. Nhiều người phụ nữ có vấn đề thì dù thụ thai nhân tạo sau cũng có giữ được thai đâu. Mẹ chọn cách này cũng là muốn tốt cho con đó. Chẳng khổ sở, giữ được vóc dáng mà vẫn được cái tiếng còn gì.
Tôi giận dữ, tuyên bố sẽ ly hôn nếu như bố mẹ chồng làm như vậy. Nhưng có vẻ cả gia đình họ chỉ mong có thế. Mẹ chồng hờ hững bảo "tùy con", Tuyến thì hèn mọn níu kéo kiểu cho có. Tôi đau đớn lắm, chuyện hiếm muộn dù cả 2 đứa đi khám đều bình thường, giờ lại là lỗi của mình tôi?
Theo M52 (Nhịp Sống Việt)