Tôi lấy chồng gần 3 năm nay, dù nhà đẻ cách nhà chồng hơn 15 cây số nhưng cũng chẳng mấy khi về thăm mẹ được. Chồng tôi là người đàn ông gia trưởng, anh quan niệm phụ nữ đã lấy chồng thì nên hạn chế về nhà đẻ, phải ở nhà chồng để toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, phụng dưỡng bố mẹ chồng.
Sau này có con nhỏ, bận bịu nhiều việc, lại thêm chồng khó tính nên tôi càng ít về thăm mẹ. Khoảng cách không xa mà có khi đến 3 tháng tôi mới về nhà ngoại một lần. Mẹ tôi cứ bảo hãy lo cho gia đình riêng trước, bà vẫn tự chăm sóc được mình, đừng vì chuyện về ngoại mà xích mích với chồng.
Hôm vừa rồi bỗng dưng tôi thấy nóng ruột quá. Sáng ra nghe chồng bảo đến nhà một anh bạn ăn liên hoan anh ta mua xe mới, áng chừng phải tối chồng mới về nên tôi đã trốn chồng, đem con về thăm mẹ đẻ. Tôi xác định sẽ về trước chồng nên cũng không thông báo với anh, kẻo lại ầm ĩ nhà cửa.
Về đến nơi, thấy nhà cửa im ắng lạ thường, cửa lại không khóa, tôi đoán mẹ đang ngủ. Tôi xuống bếp, cũng gần giờ cơm trưa nên định bụng đi nấu cơm. Lúc mở nồi cơm của mẹ ra mà tôi không khỏi sững sờ. Trong nồi, cơm thừa đã mốc xanh từ bao giờ. Điều đó cho thấy phải mấy ngày rồi mẹ tôi không nấu cơm.
Tính mẹ tôi luôn gọn gàng, sạch sẽ, bà chẳng bao giờ để nồi niêu bẩn thỉu thế này. Hơn nữa, mẹ tôi làm gì mà mấy ngày liền không nấu cơm? Lúc tôi lên nhà thì mẹ nghe tiếng động và tiếng trẻ con nên đã tỉnh dậy. Nhìn rõ khuôn mặt mẹ mà tôi đau xót đến nghẹn ngào. Mẹ tôi gầy quá, hai hốc mắt trũng sâu, cả người xanh xao, phờ phạc.
Tôi vội hỏi han thì mẹ bảo mấy hôm nay ốm chỉ nằm trên giường. Nhưng bà cứ nhấn mạnh tôi không cần quan tâm, bà chỉ mệt mỏi bình thường chứ chẳng có vấn đề gì lớn. Tôi lập tức đưa bà đi khám mặc kệ mẹ phản đối. Ngoài miệng thì trách mẹ ốm mà chẳng báo với con nhưng trong lòng tôi lại tự trách bản thân vô cùng. Cũng do tôi không quan tâm đến mẹ, bà chỉ có đứa con gái duy nhất là tôi thôi.
Cũng may sức khỏe mẹ tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng vì thế mà tôi về nhà muộn hơn so với dự định. Vừa mở cửa vào nhà, tôi phải đối mặt với cơn thịnh nộ của chồng, dù đã giải thích tường tận rõ lý do.
Cả đêm tôi mất ngủ vì quá chán nản với cuộc hôn nhân này. Nếu như lấy chồng mà phải từ bỏ mẹ đẻ, lúc bà ốm đau cũng chẳng thể ở cạnh săn sóc, báo hiếu, vậy tôi thà ly hôn cho xong! Hôm nay nhìn mẹ, tôi chợt nhận ra bà đã già đi nhiều lắm, chẳng biết còn ở lại với con cháu được bao lâu. Lúc này tôi chỉ muốn mang con về sống với mẹ thôi. Tôi nên làm sao đây?
Theo Giang Giang (Tổ Quốc)