Tôi và T yêu nhau được 5 tháng nay rồi. Cũng đã đủ hiểu về nhau và xác định được tình cảm trong lòng mình. Chính vì thế tôi quyết định qua đêm với anh khi T gợi ý.
Bản thân tôi trước đây từng có bạn trai, tôi cũng có chút kinh nghiệm yêu đương. Muốn chiều chuộng T nên tôi đã trổ hết kỹ năng mình có. Đến mãi nửa đêm chúng tôi mới mệt nhoài ngủ thiếp đi.
Sáng ra, tôi vốn đang chờ T rủ đi ăn sáng, uống cà phê, tận hưởng một buổi sáng cuối tuần thảnh thơi. Ai ngờ anh đột ngột rút ví đưa cho tôi 500 nghìn rồi bảo tôi tự bắt xe về. Lạnh nhạt và xa cách như thể chúng tôi chẳng phải người yêu của nhau.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, T mới cười xòa: "Em không phải mẫu phụ nữ anh muốn lấy làm vợ. Vợ anh là phải còn trinh nguyên cơ. Nhìn em hiền lành, đời tư trong sạch, anh cứ nghĩ em biết giữ mình lắm, ai ngờ cũng "kinh nghiệm chinh chiến" đầy mình rồi. Thôi không sao cả, anh chẳng lấy không của ai cái gì, 500 nghìn đấy coi như anh trả công cho em, chúng ta chẳng ai nợ ai".
Tôi tưởng mình đang mơ thấy ác mộng. Hóa ra từ khi quen biết tới nay, T đối xử tốt với tôi thì nghĩ rằng tôi vẫn chưa trao thân cho ai. Đêm qua thất vọng nhưng T không thể hiện ra ngoài, mà coi như đang đi "bóc bánh" mà thôi.
Tôi căm hận ném trả tờ tiền vào mặt T, còn định lao lên tát anh ta một cái. T ngăn lại, tức giận bảo tôi nào có xinh đẹp gì, giá 500 nghìn là hời lắm rồi. Thời gian anh ta đưa đón, quà cáp rồi dẫn tôi đi ăn uống, tôi cũng có thiệt gì đâu.
Nói xong T sập cửa bỏ về, để lại tôi chết trân trong phòng khách sạn. Bẽ bàng và cay đắng quá, không ngờ mối tình mà tôi đặt niềm tin và hy vọng lại kết thúc thế này. Nhìn T đàng hoàng, chững chạc lại có lối sống cởi mở, không nghĩ anh ta cổ hủ và quan trọng chuyện trinh tiết đến mức cực đoan như vậy.
Về nhà càng nghĩ tôi càng thấy căm hận người đàn ông đó. Tôi phải làm gì cho thỏa mối uất ức này?
Theo P.G.G (Pháp Luật & Bạn Đọc)