Ngày nhỏ tôi bị chó cắn một lần, nỗi sợ hãi đeo bám tôi đến tận bây giờ. Dù gần 30 tuổi rồi mà mỗi lần nhìn thấy chó là tôi sợ lắm, chỉ biết đứng im tại chỗ.
Lần đầu tiên về nhà Thanh, bạn trai của tôi, nhìn thấy con chó to cỡ gần 30 cân, tôi dựng tóc gáy, tay chân run lẩy bẩy. Nhưng người yêu nói chó nhà rất hiền, sạch sẽ, thậm chí còn ngủ chung giường mỗi tối. Nhờ có những lời động viên của anh mà tôi đã lấy hết dũng cảm tiến lại vuốt ve làm quen với chú chó. Đúng là nó hiền thật và từ đó tôi không còn sợ chó nữa nhưng cũng không mặn mà lắm.
Nhìn cách chăm sóc chó của Thanh mà tôi choáng váng, người tắm có vài phút là xong mà anh ấy dành cả tiếng đồng hồ tắm và chải lông cho nó mỗi ngày, ăn ngày 3 bữa thịt bò. Những lát thịt bò ngon bị thái cho chó ăn mà tôi tiếc ngẩn ngơ. Thanh nói chó ăn quen rồi, không có thịt bò không chịu ăn. Đúng là nhà giàu, chó cũng được ăn ngon.
Cách đây 2 tuần, Thanh đi công tác và giao tôi chăm sóc chó. Sợ mất con chó quý của bạn trai nên tôi đã phải qua nhà anh ấy ở. Trong thời gian đó tôi huấn luyện thành công cho con chó ăn cơm với những thức ăn còn thừa mà tôi xin được ở căn tin công ty.
Khi Thanh đi công tác về nhìn thấy chó bẩn và hôi, anh ấy hỏi tôi bao lâu rồi chưa tắm cho chó? Tôi thật thà kể chưa tắm cho nó lần nào. Tôi còn khoe chuyện đã cho nó ăn quen với cơm thừa canh cặn rồi. Ngờ đâu nghe xong, Thanh lại tức giận chỉ thẳng mặt tôi: "Không ngờ cô lại đối xử tàn bạo với con chó của tôi thế, ra khỏi nhà này ngay, không yêu đương gì hết".
Chỉ vì con chó mà bạn trai tôi lại có thái độ đáng sợ đến vậy, tôi giận lắm nên cũng bỏ về ngay.
Tưởng chúng tôi sẽ chia tay, nào ngờ hai ngày sau đó Thanh gọi điện xin lỗi vì hơi nóng tính. Tôi cũng chấp nhận làm hòa với điều kiện bạn trai không được nuôi chó nữa. Nhưng anh ấy nói thà mất bạn gái chứ không chịu mất chó. Câu nói của bạn trai làm tôi tức nghẹn họng. Theo mọi người tôi có nên tiếp tục yêu người đàn ông mà coi chó hơn bạn gái không?
Theo N.Dung (Nhịp Sống Việt)