35 tuổi công ăn việc làm ổn định, gia đình điều kiện, ngoại hình bản thân khá ổn thậm chí có thể nói là rất phong độ vậy mà chẳng hiểu sao Trung vẫn không có lấy một mảnh tình vắt vai. Người anh thích thì tán cỡ nào cũng không đổ. Người thích anh lại nhìn mãi chẳng ra điểm nào thu hút. Cũng vì thế mà Trung phải chịu cảnh khăn đơn gối chiếc một mình lẻ bóng tới ngần tuổi ấy. Bố mẹ anh sốt ruột, giục lên giục xuống vẫn không ăn thua.
Mẹ Trung bực quá mới bảo: "Để con tự kiếm vợ chán chê không được rồi, giờ là phải theo ý bố mẹ. Mẹ để ý cùng phố mình có cái Lan là chưa chồng. Hôm vừa rồi mẹ sang nhà nó chơi, thấy con bé hoạt bát, nhanh nhẹn mà xinh xắn ra trò. Mới ra trường đã mở được shop thời trang to vật. Mà quan trọng nhất là nó ưng con".
Nghe tới đây, Trung giãy nảy: "Cái con bé thấp lùn bán quần áo đầu phố ấy mà mẹ khen xinh á. Mà mẹ nhìn lại đi, con cao gần mét tám sao đứng được với người mét tư chưa nổi. Kệch cỡm lắm".
Trung vừa nói vừa xua tay, mẹ anh ngồi bên đập tay xuống bàn: "Anh hết quyền quyết định rồi. Mười mấy năm để anh tự do kén vợ, đến sứt môi lồi rốn cũng không hỏi được. Giờ có người hẳn hỏi tử tế đồng ý lại còn ra chuyện chê bai. Nói con nghe, mối này mẹ quyết rồi. Cuối năm mẹ mà không có cháu bồng thì mày liệu đường dọn ra khỏi nhà".
Lại đúng thời gian ấy bố Trung ốm nặng, sợ ông trước lúc nhắm mắt lìa đời không có cháu bế thì tội nên anh đành nhắm mắt tác chiến cùng bà. Lần đầu đến gặp Lan, Trung đã ngao ngán về bảo mẹ: "Người gì lùn 1 mẩu, kiểu là đà mặt đất thế sau này về sống cùng nhiều khi đi lại con không thấy lại giẫm bẹp ấy chứ".
Mẹ Trung nghe vậy phì cười: "Đừng có thấy nó nhỏ người mà coi thường. Bé hạt tiêu đó con…".
Vừa nói bà vừa ném cho con trai nụ cười tinh quái làm Trung ngoác miệng nhìn theo chả hiểu gì. Song từ hôm đó cứ tối ăn cơm xong là anh phải quần trùng áo dài, trải tóc bóng lộn sang đánh đu ở nhà Lan. Mới đầu Trung còn cứ ngồi im như thóc, nhìn đồng hồ bấm đủ giờ 'tán gái' theo quy định của mẹ là anh nhấc mông về. Lan có hỏi anh mới nói không thì thôi. Tưởng Lan vậy sẽ chán, Trung đâu ngờ chính vẻ lạnh lùng, kiệm lời đó của anh lại làm Lan càng thích. Vậy là sau 4 tháng qua lại, hai người chính thức làm đám cưới.
Hôm hôn lễ diễn ra, Trung to cao lộng lẫy diện bộ vest của chú rể nhìn anh đẹp như diễn viên Hàn Quốc, vậy mà quay sang nhìn cô dâu thấp lùn đi giày gót cao tới cả chục phân vẫn chưa chạm tới nách chồng, đúng là hẫng hụt hết chỗ nói. Đã thế đi tới đâu bạn bè người thân cũng nâng ly chúc tụng "đẹp đôi lắm" khiến Trung cứ có cảm giác bị 'đá đểu'.
Hôn lễ kết thúc, bạn bè khách khứa về hết, Trung mệt mỏi nặng bước về phòng tân hôn. 35 tuổi, xem không biết bao nhiêu phim, đọc không biết bao chuyện về tân hôn nóng bỏng vậy mà ngờ đâu tới lượt mình, Trung lại chẳng thấy có chút phấn khích nào. Thậm chí anh còn không muốn mở cửa bước vào căn phòng đó.
Trung chẹp miệng định quay bước đi, song bất ngờ tiếng the thé của Lan cất lên từ phía sau làm anh giật mình: "Anh có định tân hôn với em không thế?".
Thì ra Lan vẫn ngồi cửa đợi anh từ tối tới giờ. Không còn lựa chọn Trung đành thở dài về phòng.
"Này, uống chút nước gừng ấm đi cho giải rượu", Trung vừa bước vào giường, đang định ngả lưng thì Lan đặt vào tay anh ly nước ấm. Chẳng hiểu sao nghe cái giọng nửa đành hanh, nửa thẹn thùng của Lan, Trung lại thấy buồn cười. Anh ngước lên nhìn cô vợ mới cưới.
"Nhìn gì, anh có định uống không?", Mặt Lan bắt đầu ửng đỏ. Miệng nói, mắt cô quay ra phía ngoài cửa. Bộ dạng e thẹn của cô gái trước mặt tư nhiên lại cuốn hút ánh nhìn của Trung tới lạ. Bao nhiêu ngày tháng 'trồng cây si" theo ý mẹ, sao chưa bao giờ Trung nhận ra nàng lùn của mình cũng quyến rũ đến thế: da trắng, tóc đen xõa ngang vai… đêm nay, bên anh cô còn diện nguyên chiếc váy ngủ sexy mỏng tang nữa.
Mắt Trung mơ màng dừng lại ở vòng 1 nóng bỏng của Lan. Anh giật mình vã mồ hôi hạt nhận ra hình như mình đã bị cô vợ lùn hút hồn mất rồi. Ba mươi mấy năm làm đàn ông, chưa bao giờ Trung thấy tim mình đập nhanh tới vậy. Làm một hơi, uống cạn ly nước gừng trên tay, đầu óc Trung lại càng bối rối. Anh toan đứng dậy thì bị đôi bàn tay ấm nóng của Lan kéo ngược lại: "Muộn rồi, anh còn đi đâu?".
Không đợi Trung trả lời, Lan đã siết chặt vòng tay ôm ghì lấy chồng từ phía sau thủ thỉ: "Đêm tân hôn, chồng đừng hòng thoát khỏi tay em".
Sự bạo dạn của Lan làm gã trai ế như Trung không khỏi ngạc nhiên thoảng thốt. Anh cảm giác như mình giống như con thú non đang bị sập bẫy của bác thợ săn. Có điều Trung biết mình thật sự đã thích bác thợ săn này nên cứ mặc nhiên để thợ săn 'bắt'. Giờ thì Trung đã hiểu lời của mẹ anh nói về Lan dạo trước: 'Đừng thấy nó nhỏ mà coi thường'. Vừa nghĩ, Trung vừa mỉm cười hạnh phúc, anh không ngờ mình lại tìm được tình yêu vào đúng đêm tân hôn tưởng như gượng ép này.
Theo Hải Hương (Helino)