Mấy ngày nay, em cứ lăn tăn chuyện này mãi các chị ạ. Đúng là em đã xử sự không được đúng đắn lắm. Nhưng cơ bản là mẹ chồng em không rõ ràng ngay từ ban đầu. Nếu không thì đã chẳng có chuyện bị hiểu lầm thế này.
Từ nhỏ, em đã chứng kiến mẹ đẻ khổ vì bà nội. Thành ra khi lớn lên, em cứ có ác cảm với vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Khi kết hôn, em nói thẳng với chồng:
“Em không sống chung với mẹ chồng đâu, anh tính sao thì tính. Biết là bà có một mình nhưng sau này bà già yếu em mới chăm. Chứ lúc khỏe mạnh mà ở cùng nhau thì mệt lắm”.
Chồng em cũng đồng ý với quan điểm này. Chính vì thế, bọn em quyết định sẽ tiếp tục ở lại thành phố lập nghiệp. Cưới xong, hai đứa có một khoản tiền vốn. Bố mẹ em cũng ủng hộ 300 triệu.
Còn mẹ chồng thì bảo làm ruộng, không có tiền nên hôm bọn em tân gia, bà chỉ mừng được 10 triệu. Nói thật là ở thành phố, số tiền ấy không nhằm nhò gì cả. Em nhận tấm lòng và trả lại tiền, nhưng mẹ chồng cứ nhất quyết dúi vào túi.
Bà còn bảo lấy tiền đó mà mua cái tủ lạnh vì thấy nhà em chưa mua. Tính em thì không khéo, thế là em nói luôn: “Bọn con mua cái tủ hơn 20 triệu cơ. Số tiền này mẹ cứ cầm lấy đi. Có đáng bao nhiêu đâu mà”.
Sau hôm ấy, chồng em mới bảo câu nói đó làm mẹ buồn. Em thì thấy đúng là mình chưa được khéo léo. Bản thân cũng dặn lòng rằng phải chú ý lời ăn tiếng nói hơn.
Mẹ chồng em là người dễ tính, chứ như người khác, có lẽ bà đã chửi luôn rồi. Thế nhưng đã là tính cách thì khó sửa lắm. Đợt ấy em mang bầu, mẹ chồng ở quê sợ ăn uống trên này không đảm bảo nên tuần nào cũng mua đồ rồi gửi xe ra.
Bình thường thì chồng em đi lấy, hôm đó lão có việc đột xuất nên mới nhờ em. Trời mưa, đường trơn, lại còn đèo cả cái thùng đồ ăn phía sau khiến em ngã nhào ra đất. Cũng may là em không sao, nếu không thì em ân hận cả đời mất.
Về đến nhà người đang bẩn, mẹ chồng lại gọi hỏi xem nhận được đồ chưa. Sẵn cơn bực dọc, em mới nặng lời với bà: “Con vừa đi lấy về đây. Lần sau mẹ không cần gửi đồ lên nữa đâu. Có một chút mà đi rõ xa, hôm nay con còn bị ngã xe nữa”.
Nghe vậy, mẹ chồng em cũng hỏi han rối rít. Bà bảo chịu khó lấy đồ để ăn uống cho đảm bảo, chứ thức ăn trên thành phố vừa đắt lại không an toàn, bà chỉ sợ ảnh hưởng đến cháu mình thôi. Thế là em lại không nhịn được mà gắt lên:
“Mẹ ạ, ở đây ai cũng ăn như vậy cả. Họ đẻ con ra vẫn khỏe mạnh như thường, chỉ có mẹ là nghĩ đồ ăn trên này có vấn đề thôi. Bữa sau mẹ không cần gửi lên nữa, mà có gửi thì con cũng chẳng ra lấy được đâu”.
Hôm ấy chồng về, em cũng quát anh một trận. Chồng em không nói gì, chỉ bảo đừng làm mẹ buồn. Bố mất sớm, mẹ lại có mình anh. Đáng lẽ sau khi lấy nhau, bọn em phải đón mẹ lên sống nhưng vì em, mẹ mới phải ở quê một mình.
Vậy là hai vợ chồng em lại cãi nhau tiếp. Vì em thấy chuyện sống chung hay không đâu phải lỗi do mình.
Tuy nhiên, sau khi sinh con, em vẫn phải đón mẹ chồng lên ở các chị ạ. Người ta bảo rồi, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Lúc đầu, em dự định nhờ mẹ đẻ lên chăm ở cữ. Ai ngờ đến gần ngày em sinh thì bố em bị tai nạn phải bó bột cả tháng trời.
Cuối cùng, em đành phải nhờ mẹ chồng. Bình thường thì mẹ chồng em cũng chăm sóc cẩn thận lắm, mỗi tội bà bắt em kiêng cữ kinh quá. Đẻ được nửa tháng, em bế con ra ngoài hóng gió cho mát. Thế mà bà hét ầm lên, nhất quyết bắt em vào nhà.
Rồi còn vấn đề ăn uống, em muốn ăn đa dạng, vậy mà mẹ chồng không cho, cứ nấu mỗi chân giò với canh rau ngót. Ăn đến bữa thứ 4, em không thể nuốt trôi nổi chứ đừng nói là ăn ngon miệng.
Nhưng có một chuyện mà em không biết, đó là tháng nào chồng cũng đưa cho mẹ 6 triệu tiền trông cháu. Em nói thật, bà lên chăm cháu chứ có phải đi làm giúp việc đâu. Tại sao lại cầm tiền của con như vậy cơ chứ?
Nghe chuyện, em bực lắm, 3 tháng bà ở cùng bọn em là cũng nhận gần 20 triệu rồi còn gì. Thế là đợt sau, em ở nhà với mẹ chồng nhưng cái gì cũng làm trái ý bà. Chán quá, mẹ chồng em mới dặn:
“Mẹ thấy con cũng khỏe rồi, nhà thì nhiều việc, chắc mai mẹ về thôi”.
Mẹ chồng vừa nói thế, em đồng ý luôn. Hôm ấy ngủ dậy, thấy phòng mẹ chồng trống mà em mừng như vớ được vàng. Nhưng niềm vui ấy không được bao lâu. Vì khi vào phòng bà dọn dẹp, em phát hiện có 5 chỉ vàng đặt trên bàn cùng lời nhắn gửi lại cho cháu.
Đọc đến đó mà em thấy có lỗi vô cùng các chị ạ. Em đã hiểu sai cho mẹ chồng, cứ nghĩ bà ham tiền nên mới đi chăm cháu cơ. Hôm ấy đến giờ, em vẫn chưa dám kể cho chồng nghe về việc 5 chỉ vàng. Chỉ sợ khi biết chuyện, bọn em sẽ lại cãi nhau thôi.
Theo NQ (2sao/VietNamNet)