Vợ chồng em cưới nhau năm 2011, cả hai đứa đều làm nhân viên văn phòng, lương tháng cộng lại được 17 triệu.
Sau cưới tụi em định thuê nhà ở riêng cho thoải mái, hơn nữa nhà bố mẹ chồng em cũng chật nhưng mẹ anh nhất quyết không đồng ý. Bà bảo chồng em là con 1 phải sống chung với bố mẹ để tiện lo chuyện hương khói tổ tiên.
Điều kiện bắt buộc, không được lựa chọn em đành phải sống chung với mẹ chồng. Có điều bà khó tính, hay để ý nên cảnh làm dâu của em khá mệt.
Ngay từ ngày đầu về sống chung, bà đã gọi em ra vạch cho 1 danh sách công việc cần phải làm của một nàng dâu. Từ chuyện nhà cửa tới việc họ mạc bà giao hết cho vợ chồng em gánh.
Sống chung, bà cũng quy định rõ ràng 1 tháng bọn em phải nộp 8 triệu sinh hoạt phí. Ngoài ra nếu trong họ có hiếu hỉ, ma chay bọn em vẫn phải tự bỏ tiền lo liệu chứ khoản đưa bà là cố định, chỉ chi tiêu cho ăn uống điện nước.
Nói thật, chỗ nhà em ở giá cả thực phẩm không quá đắt đỏ, ngày vợ chồng em chỉ ăn có 1 bữa ở nhà, con đi lớp tối mới về. Vậy mà tháng nào bà cũng thu ngần ấy tiền đều như vắt tranh.
Đã thế, bà chợ búa, mua sắm còn hà tiện, có hôm bà hấp vài quả trứng, mấy miếng đậu luộc. Bọn em góp ý bà lại mắng: “Ăn thế đủ thì thôi. Cứ hoang phí như anh chị tiền nào cho đủ”.
Cũng may bà chịu khó, đỡ đần con dâu khoản cơm nước, chăm cháu, việc nhà em hầu như không phải lo. Tuy nhiên tiền bà thu là quá nhiều thành thử trong lòng em ấm ức kinh khủng.
Tính ra cộng tất cả chi phí vào, một tháng em mất chục triệu, còn 6, 7 triệu vợ chồng tiêu pha, đóng học cho con nữa là hết. Thế nên gần chục năm lấy nhau, em với chồng vẫn trắng tay, không một xu tiết kiệm.
Cuối năm ngoái, mẹ chồng em mắc trọng bệnh, sau 4 tháng nằm viện điều trị thấy sức khỏe không khá lên, bà yêu cầu chúng em đưa về nhà.
Đêm ấy, biết không thể gượng tiếp được, bà gọi vợ chồng em vào phòng dặn dò, sai chồng em mở chiếc tủ cạnh giường, ở đó có 1 chiếc hộp nhỏ. Bà đặt nó vào tay em rồi bảo:
“Trong này có cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ, đó là toàn bộ số tiền mẹ cầm của các con trong những năm qua. Sợ 2 đứa còn trẻ, không biết cách giữ tiền nên mẹ mới làm thế. Ngoài tiền của các con, mẹ cũng dồn thêm cả tiền của mẹ vào nữa. Sau khi mẹ mất, hai đứa lấy tiền ấy xây lại nhà rộng rãi ở cho thoải mái”.
Nghe bà nói mà em khóc nghẹn vừa trách mình ích kỷ, nghĩ sai về mẹ chồng bao năm, vừa thấy thương bà tới buốt ruột các chị ạ. Từ ngày bà mất, lòng em vẫn day dứt cảm thấy có lỗi vô cùng.
Theo NQ (Saostar.vn)