Chị Hoa và anh Bằng kết hôn đến nay cũng đã được gần 6 năm và có hai bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống hôn nhân của họ khá giản dị, êm ấm. Chị Hoa làm nhân viên văn phòng còn ông xã làm về IT. Anh Bằng là người đàn ông khá điển trai, chín chắn và biết quan tâm đến gia đình, vợ con.
Công việc của anh tuy có hơi bận rộn một chút. Một tuần thì anh cũng phải ở lại công ty làm thêm 3, 4 ngày, đến 10, 11 giờ tối mới về nhà. Bù lại, anh cũng khá thoải mái với chị Hoa trong vấn đề kinh tế. Chị Hoa cũng thương chồng vất vả nên dù một mình vừa cáng đáng việc nhà, vừa chăm sóc con nhỏ thì chị cũng không bao giờ kêu ca để chồng có thể tập trung hoàn thành công việc của mình. Với đàn ông, sự nghiệp là rất quan trọng, chị Hoa vẫn tâm niệm như vậy.
Điều đặc biệt là cứ mỗi hôm anh Bằng về muộn, anh lại đem theo đồ ăn về cho vợ. Hôm là cốc gà tần, hôm lại hộp cháo, có khi là bát phở đã cẩn thận để riêng phần bánh phở và nước… Chị Hoa xúc động lắm, chị cảm thấy bản thân thật may mắn vì lấy được một người chồng như anh Bằng.
Thế rồi thấy chồng quan tâm mình như vậy, chị Hoa nghĩ cũng cần phải đáp lễ một chút, có đi có lại mới toại lòng nhau. Hơn nữa, bản thân chị là một người vợ, chồng vất vả đầu tắt mặt tối thì cũng nên quan tâm anh một chút là điều đương nhiên.
Hôm ấy, anh nhắn tin cho chị báo tối nay về muộn. Chị vẫn vui vẻ đồng ý như mọi ngày, còn nhắc anh ăn uống đầy đủ và tối đi về cẩn thận.
Thế rồi chị lấy chỗ thịt bò đã mua sẵn hồi sáng, nấu nồi sốt vang thơm lừng, đúng món mà anh thích. Tối hôm đó, chị nhờ bà ngoại sang trông hai con giúp một lúc rồi xách cặp lồng sốt vang đến văn phòng của anh. Vừa đi, chị vừa nghĩ đến cảnh anh sẽ bất ngờ và vui lắm khi thấy vợ xuất hiện rồi lại tủm tỉm cười một mình.
Dự định đem cho anh một sự bất ngờ nhưng chị Hoa không ngờ, chính ông xã mới là người làm chị bất ngờ hơn. Đang hào hứng xách chiếc cặp lồng đi gần đến phòng làm việc của anh, chị khựng lại khi nghe tiếng anh và một người phụ nữ đang nói chuyện vui vẻ ở bên trong:
- "Anh đói chưa? Ăn gì để em còn đi mua nào".
- "Em cứ vỗ béo anh thế này vợ anh biết thì chết đấy nhé".
- "Biết làm sao được mà biết. Anh chịu khó hỏi han quan tâm chị ấy chút để chị ấy không nghi ngờ gì thì chúng mình mới có thời gian bên nhau nhiều nhé. À thế hôm nay anh định mang gì về cho vợ để em mua luôn nào".
- "Cái gì cũng được ấy mà, em không cần cầu kỳ lắm đâu".
Rồi họ cười vui vẻ với nhau và có những hành động khiến chị Hoa sửng sốt. Hóa ra là vậy, không phải anh ta quá bận rộn công việc, cũng không phải anh ta quan tâm gì đến chị, tất cả chỉ là sự xảo trá để khéo léo che giấu cho việc làm đầy tội lỗi của anh ta và ả tình nhân mà thôi.
Chị Hoa đánh rơi cặp lồng sốt vang, tiếng động vang lên làm anh ả bên trong phòng giật mình buông nhau ra. Nhìn thấy chị, cả hai không khỏi hốt hoảng, còn chị thất vọng không nói nên lời. Rồi chị run rẩy phóng xe về, nước mắt cứ thế lăn dài trên má người phụ nữ đáng thương. Anh đuổi theo chị về nhà, xin lỗi, thề thốt đủ cả nhưng những gì chị thấy đã quá rõ ràng, không cần phải nói thêm gì nữa.
Chị quyết định ly hôn với anh, chấm dứt mọi chuyện ở đây. Nhiều người bảo chị sao không cho anh một cơ hội sửa sai nhưng chị nói, chuyện khác thì chị có thể bỏ qua nhưng riêng chuyện anh phản bội thì không bao giờ chị chấp nhận tha thứ. Bởi niềm tin là điều không thể đem ra đùa giỡn được.
Theo Lee NF (Helino)