Vợ chồng anh Thành (thành phố Hải Dương) đang hoàn tất thủ tục ly hôn, dù cả hai còn yêu nhau và thực sự muốn giữ gia đình. Nhưng sau cuộc họp phê bình vợ do mình sắp xếp, anh Thành không còn lựa chọn nào khác ngoài chia tay vì bị vợ tránh gặp và hai bên thông gia thề không nhìn mặt nhau. Bài viết dưới đây chia sẻ nỗi ân hận của ông bố một con, 31 tuổi, này:
Tôi đang làm giám đốc một công ty nhỏ do gia đình thành lập. Vợ bán đồ online nhưng nghỉ làm từ hồi bầu to tới giờ - khi con hơn một tuổi. Mấy tháng gần đây, vợ tôi hay cáu gắt, càu nhàu. Đi làm về, tôi vừa nghỉ ngơi xem TV một chút thì đã bị cô ấy trách là lười, ích kỷ, không quan tâm tới gia đình, chẳng đỡ đần việc gì. Bài ca đó ngày nào vợ cũng nhai đi nhai lại khiến tôi nản, chẳng muốn về nên thỉnh thoảng ở lại công ty muộn hoặc đi uống vài lon bia với bạn. Càng như vậy, cô ấy càng hay giận dỗi và nói nhiều hơn, thậm chí có hôm gào lên khóc lóc rồi đòi ly dị.
Đến lần thứ 3 nghe vợ nói tới chuyện chia tay, tôi bực quá, liền gọi bố mẹ hai bên tới họp gia đình để người lớn cho ý kiến. Rõ ràng, cô ấy coi tôi chẳng ra gì, cũng không cần cái tổ ấm này nên hơi một tí mới đòi bỏ chồng như thế.
Nhưng tôi không ngờ mọi việc trở nên căng thẳng và đi quá xa. Trong buổi gặp đó, khi nghe kể lỗi của con gái, bố mẹ vợ liền nổi xung, nói rằng cô ấy bao năm ở nhà đều ngoan hiền, sao có chuyện nói hỗn hào, cư xử không đúng với ai. Bố mẹ tôi thấy vậy cũng nóng mặt cho rằng thông gia chỉ trích nhà mình đối xử không tốt và vu oan cho nàng dâu. Cả hai bên công kích rồi đập bàn, đập ghế, chỉ thẳng vào mặt nhau chửi. Vợ tôi bưng mặt khóc, tôi thì hoảng quá chỉ biết ngồi im một góc, không dám ho he gì. Cuối buổi hôm đó, bố mẹ vợ lôi con gái lên xe về, gia đình tôi thì đòi giữ lại thằng cu nhưng cuối cùng vẫn phải để thằng bé theo mẹ vì cháu còn bú sữa.
Sau hôm ấy, nghĩ ân hận, tôi nhắn tin, gọi điện cho vợ nhưng cô ấy không thèm nghe. Bố mẹ tôi thì nổi giận đùng đùng, nói bên thông gia không ra gì. Khi tôi cố nói đỡ vài câu rồi định qua đón vợ về, mẹ tuyên bố: "Tao không bao giờ chấp nhận nó làm con dâu nữa. Nếu mày cố đón về thì từ nay đừng nhìn mặt mẹ và cũng đừng hy vọng có được đồng nào từ nhà này".
Tôi biết tính mẹ, đã nói là làm. Buôn bán mấy chục năm, tính bà quyết liệt lắm. Công ty của tôi đều do tiền mẹ đổ vào. Ôtô tôi đi cũng là mẹ mua. Tôi không dám trái lời bà. Hơn nữa, vợ cũng chẳng muốn quay về. Có lần tôi lén sang bên nhà ngoại nhưng bố mẹ vợ chẳng thèm mời vào nhà, vợ tôi bế con ra đưa ngay tờ đơn ly hôn.
Lá đơn có chữ ký của cả hai chúng tôi đã được gửi đi. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa mọi thủ tục sẽ được hoàn tất. Con còn nhỏ nên vợ sẽ nuôi. Tài sản chung cả hai chưa có gì vì ngôi nhà đang ở vẫn đứng tên cha mẹ. Tôi thực sự không hề muốn mất vợ con thế này nhưng mọi việc đã không nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi.
Theo Vương Linh (VnExpress.net)