Chúng tôi kết hôn rồi chuyển ra sống ở vùng ngoại ô. Do cả hai vợ chồng không có áp lực về tiền bạc, con cái cũng đã học cấp 1 cấp 2 nên rất thoải mái. Mọi người nhìn vào ai cũng khen vợ chồng tôi có một tổ ấm nhiều người ước ao.
Năm nay dịch bệnh, ở thành phố học sinh các cấp tạm dừng việc học và hoạt động tại trường, thay vào đó là học online. Chị chồng vẫn phải đi làm, không thể ở nhà trông con được, nên chị ngỏ lời cho cháu về sống cùng gia đình tôi. Thứ nhất để có chị có em cho cháu đỡ buồn chán, thứ hai chồng tôi là giáo viên, có thể kèm cặp cho cháu, hoàn thành việc học từ xa một cách hiệu quả.
Ngày chị chồng đưa con về nhà tôi cũng là ngày sinh nhật của cháu nên tôi quyết định tự tay làm một chiếc bánh gato tặng cháu. Tôi là người nhạy cảm, hay để ý và quan tâm đến mọi người trong gia đình chồng. Nhiều khi chồng tôi còn ngạc nhiên khi vợ nhớ được cả ngày sinh nhật của cháu gái chồng, hoặc ngày giỗ của ông bà bên nhà chồng. Điều đó làm chồng tôi rất vui.
Đón cháu về, vợ chồng tôi rất vui. Bữa ăn trôi qua trong không khí ấm cúng của hai gia đình. Ăn xong, hai vợ chồng tôi thu dọn bát đĩa mang vào bếp rửa. Khi đi qua cửa phòng con gái, tôi nghe tiếng chị nói chuyện với người nào đó:
- Nhà thì ở khu đô thị sinh thái, lương tháng mấy chục triệu mà mua cho cháu cái bánh sinh nhật xấu tệ, trông quê ơi là quê. Cứ tưởng thế nào...
Tôi ngước lên nhìn chồng, chồng tôi vốn thẳng tính nên mở cửa, bước vào nói luôn:
- Chị ơi, hôm nay vợ em dậy sớm làm bánh cho cháu đấy chứ không phải đi mua đâu. Vợ em bảo tự làm cho tình cảm, mà sạch sẽ nữa.
Chị chồng giật mình, buông điện thoại rồi cười trừ cho qua chuyện. Tôi không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện này. Nhưng quả thật, những lời chị chồng nói làm tôi phật lòng và rất buồn. Tôi rất nhiệt tình với gia đình chồng nhưng chị ấy đã buông lời chê bai, tấm lòng chân thành của tôi đã như đổ sông đổ bể.
Sắp tới là một thời gian dài con gái chị ở lại nhà tôi, tôi không biết phải đối xử với cháu như thế nào để chị chồng không phật lòng nữa.
Theo Ha My (Pháp Luật & Bạn Đọc)