Tôi nghĩ bản thân mình là một trong những người phụ nữ may mắn vì được sinh ra trong gia đình khá giả, hạnh phúc. Khi lấy chồng, tôi được bố mẹ đẻ cho một căn nhà mặt phố, thế là nghiễm nhiên chẳng phải cố gắng gì cũng có nơi ra nơi vào. Nhưng hãy khoan nghĩ tính nết tôi kiêu chảnh hay không dễ chịu cho lắm. Ngược lại, tôi thấy mình rất giàu lòng trắc ẩn, dễ thương người và biết phân biệt phải trái đúng sai.
Và người mà tôi cảm thấy thương cảm trong gia đình nhà chồng nhất có lẽ là chị dâu. Chị ấy cũng chỉ hơn tôi 3 tuổi thôi nhưng đã về làm dâu được gần 7 năm rồi. Suốt khoảng thời gian đó, tôi biết chị ấy đã bị mẹ chồng gây khó dễ rất nhiều. Đặc biệt, hiện tại chị dâu anh cả đang sống cùng mẹ chồng nữa.
Thi thoảng tâm sự giữa chị em dâu, tôi có được kể lại rằng vì chị không sinh được con trai, gia thế của nhà ngoại cũng không khá giả nên tất cả nhận về chỉ là ánh mắt đầy coi thường. Chị dâu bảo vì hiểu được mình có nhiều khiếm khuyết nên chị ấy quyết định đi làm, có lương đàng hoàng chứ chẳng sống bám víu, dựa dẫm vào chồng. Nếu không thì nỗi căm ghét từ phía mẹ chồng sẽ còn kinh khủng hơn nhiều.
Nghe kể thì có thể hơi chủ quan, nhưng tôi đã để ý thái độ của mẹ chồng mỗi khi cả nhà tụ họp. Quả thực ánh mắt bà ấy rất lạ, luôn đằng đằng sát khí dồn về phía chị dâu trưởng. Thêm nữa, bà còn tỏ vẻ quan tâm, chiều chuộng tôi hơn. Không ít lần chính tôi cũng cảm thấy ngượng trước mọi người vì những pha "giả trân" từ phía mẹ chồng. Thi thoảng tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc là do nhà tôi cho con rể hẳn căn nhà nên mẹ chồng mới biết ơn và hay nịnh nọt đến thế. Chứ nếu chẳng cho gì thì có khi tôi cũng không khác số phận chị dâu là bao.
Thêm một điều làm tôi cực kỳ quý mến chị dâu là chị ấy không so đo, ghen tỵ với tôi. Ngược lại, chị cũng quý tôi lắm vì hai người hay tâm sự với nhau. Vả lại, chị nói thôi thì tôi được quý cũng tốt, như thế mẹ chồng sẽ không dồn hết mọi ác tính lên người chị. Mặt khác, chị cũng chẳng để bụng vì thấy tôi cởi mở, không huênh hoang và biết lắng nghe, thấu hiểu.
Trong những năm tháng đầu lúc mới lấy chồng, tôi nghĩ chị dâu đúng là một mẫu phụ nữ chuẩn mực, hiền lành. Cho tới khi biết những gì chị ấy trả thù mẹ chồng...
Một lần nọ tôi có đến nhà chị dâu thăm cả mẹ chồng. Tôi hỏi chị chiếc gương ở đâu để tôi lên thay một bộ quần áo mới mua ngoài tiệm về. Chị dâu chỉ lên trên gác, bảo tôi rằng gương ở đằng sau cánh tủ gỗ. Nào ngờ, khi mở cánh tủ ra, có lẽ vì lực hơi mạnh nên một túi bóng đen nhỏ đã rơi ra ngoài.
Đáng nói hơn, những thứ rớt từ trong túi bóng đó khiến tôi bàng hoàng. Đó là những chiếc tất của mẹ chồng. Nhưng kỳ lạ là, mỗi đôi chỉ có một chiếc. Đang cảm thấy khó hiểu, tôi bỗng nhớ lại lời than của mẹ chồng gần đây. Bà bảo chẳng hiểu ai phơi quần áo mà đôi tất cứ bị mất một chiếc. Thành ra mẹ chồng cứ phải đi chân trần. Người già sợ lạnh, nhìn đôi chân của mẹ chồng tôi cũng thấy thương.
Hoá ra chính chị dâu là người đã giấu một bên tất của mẹ chồng đi. Tính mẹ chồng tôi khắt khe lắm, đôi cọc cạch bà ấy sẽ nhất quyết không đeo.
Chị dâu cũng thật tinh quái, nghĩ ra được cách trả thù đầy mưu mô. Nhưng điều ấy lại chỉ chứng tỏ chị rất nhỏ nhen. Ai lại đi làm thế với một người lớn tuổi, hơn nữa là mẹ chồng của mình cơ chứ? Mọi người ơi bây giờ tôi có nên thẳng thắn nói chuyện này với chị dâu không? Hiện tại tôi thấy mình như đứng giữa ngã ba chẳng biết đi về đâu. Một bên là chị dâu, tôi có thương chị nhưng lại không đồng tính với sự trả đũa đê hèn này. Bên kia là mẹ chồng, dù bà ấy không đối xử với con dâu đàng hoàng nhưng dẫu sao cũng đã lớn tuổi, chẳng đáng để bị trả đũa như vậy. Tôi biết phải làm sao đây?
Theo N.H (Pháp Luật & Bạn Đọc)