Hằng và Hùng vừa kết hôn nửa năm. Hai vợ chồng chỉ đi làm văn phòng, đồng lương vô cùng ít ỏi. Hàng tháng, tổng thu nhập của cả hai được khoảng 12 triệu, trừ tiền ăn uống, sinh hoạt, biếu xén, hiếu, hỷ, thỉnh thoảng mua sắm đồ dùng là vừa hết, không có dư.
Đến gần Tết, lương thì chưa được lĩnh, chỉ ứng một khoản cộng thêm chút tiền thưởng để tiêu. Tổng cả hai vợ chồng cũng chỉ được hơn 10 triệu. Thế nhưng, khi Hằng bàn với chồng về việc biếu bố mẹ chồng 2 triệu tiền mặt, ngoài ra mua sắm thêm chút quà bánh để thắp hương và mua cho bố mẹ một cây đào chơi Tết nữa. Còn lại mấy đồng thì để mừng tuổi các cháu và dắt túi tiêu Tết, cần mua bán gì thì cũng có sẵn đồng tiền.
Vừa nghe Hằng nói, Hùng lập tức gạt đi và buông lời chê bai vợ ki bo, kẹt sỉ, tính toán cả mấy đồng tiền biếu Tết. Ý Hùng muốn hai vợ chồng biếu bố mẹ 5 triệu để mua sắm cho thoải mái. Thấy ý kiến của chồng không hợp lý, Hằng liền phản bác. Nhà chồng Hằng có tới 4 người con, mỗi người biếu bố mẹ chút ít chứ là ông bà tiêu thoải mái rồi, đâu phải chỉ trông vào mấy đồng của hai vợ chồng cô.
Chưa kể, nếu dư dả thì Hằng cũng không tiếc, nhưng đây hai vợ chồng còn khó khăn, cả cái Tết có hơn 10 triệu mà biếu bố mẹ 5 triệu là không cân đối tài chính.
Mặc cho vợ phân tích đúng sai thế nào, Hùng cũng dứt khoát không nghe. Anh còn mắng thêm Hằng rằng: "Xởi lời thì trời cho, so đo trời co lại đấy, có mấy cái đồng bạc tính tính toán toán đau hết cả đầu".
Quá thất vọng về cách hành xử của chồng, Hằng đáp lại: "Được thôi, trong những khoản chi tiêu ngày Tết, em còn chưa tính quà biếu cho bên nhà ngoại. Nếu anh quyết định biếu bố mẹ anh 5 triệu thì em cũng tính biếu luôn nhà ngoại 5 triệu cho đều. Anh nói đúng, có mấy đồng tiền biếu Tết không tính toán nhiều làm gì".
Nghe vợ nói, Hùng cứng họng không đáp lại thêm được câu gì. Hai vợ chồng có hơn chục triệu tiêu Tết lại biếu hết cả thì lấy gì mà tiêu. Hôm sau, nghĩ đi nghĩ lại thế nào, Hùng thỏ thẻ với vợ, thôi thì biếu mỗi bên 2 triệu cùng với chút quà nữa, quan trọng nhất là tấm lòng. Thấy chồng nói thế, Hằng cười thầm: "Đúng là nhẹ không ưa, ưa nặng".
Theo Lee NF (Helino)