Tôi và Vượng “cảm” nhau từ ngày hai đứa chung bàn lớp 11. Chuyện rung động đầu đời vẫn giấu kín cho tới khi tôi thi đỗ vào trường Đại học Tài chính và Vượng may mắn nhận được suất học bổng tại một nước Đông Âu. Bịn rịn chia tay ở sân bay, chúng tôi quyết định công khai tình yêu cho đôi bên bố mẹ biết…
5 năm chờ đợi trong thương nhớ, cuối cùng tôi và Vượng cũng được bố mẹ, họ hàng, bạn bè quen thân chúc phúc để chúng tôi về chung một nhà, khi chúng tôi có việc làm ổn định cho thu nhập tốt và có nhà riêng là một căn hộ chung cư tuy không rộng rãi nhưng đầy đủ tiện nghi ở ngay trung tâm thành phố.
Món quà mừng cưới quý giá của bố mẹ hai bên góp lại đó đã cho vợ chồng tôi có chốn sinh hoạt riêng tư, thoải mái mỗi khi chúng tôi rời nhiệm sở về nhà. Người ta cứ bảo “vợ chồng bằng tuổi, ngồi duỗi mà ăn” nhưng chúng tôi biết không làm mà hưởng thì “miệng ăn núi lở” nên cả hai thống nhất sẽ tiết kiệm tối đa chi dùng, để dành phần lớn lương thưởng lo cho tổ ấm của mình.
27 tuổi khi tôi mang bầu bé đầu lòng được 4 tháng thì một lần nữa may mắn lại đến với Vượng. Anh được công ty cử đi quản lý lao động ở chính đất nước mà anh từng du học. Lại xa cách lại chờ đợi trong nhớ thương da diết, nhưng lần này chính tôi là người tỏ ra cứng rắn, tỏ ra vững vàng để động viên chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi sinh bé gái bụ bẫm, khoẻ mạnh, giống Vượng như đúc một khuôn. Hầu như ngày nào Vượng cũng dành thời gian rỗi để gọi điện thăm hỏi vợ con, qua mạng anh nâng niu, nựng nịu con mà thấy thương…
Tôi không phải nghỉ thêm ở nhà để chăm con sau khi hết tiêu chuẩn nghỉ sinh, vì bà nội, bà ngoại thay nhau chăm mẹ con tôi từ khi tôi bầu bí, sinh nở. Ngày Vượng trở về nước con gái đầu lòng của chúng tôi đã gần 4 tuổi, bé không xa lạ mà sà vào ôm chặt bố đầy tình cảm.
Công ty mẹ nơi Vượng làm việc quyết định thành lập thêm 1 công ty con và Vượng được tin cậy giao cho chức giám đốc. Cô thư ký giúp việc cho Vượng trẻ trung, xinh xắn, sành điệu và giỏi nghề khiến Vượng luôn hài lòng và ca ngợi hết lời khi giới thiệu cô thư ký với tôi, dịp Vượng mời cô đến dự sinh nhật lần thứ 4 của con gái yêu.
Từ ngày Vượng ngồi ở cái ghế lãnh đạo kinh tế gia đình tôi đi lên từng ngày. Nhưng tôi không thấy mừng vì thời gian Vượng dành cho vợ con ngày càng ít lại, những buổi cơm đầm ấm ríu rít vợ chồng, con cái cứ vắng dần, thậm chí chuyện tế nhị gối chăn cũng năm thì mười hạn.
Định mang nỗi niềm tâm sự với chồng để anh chia sẻ bớt việc công ty cho cấp dưới mà lo cho hạnh phúc gia đình. Thế nhưng ý nguyện đó tôi chưa kịp thực hiện thì tối qua con gái tôi không may bị sốt cao. Cuống quít tôi bấm điện thoại gọi chồng, thì máy của anh báo không liên lạc được, tôi đành gọi taxi đưa con đi cấp cứu…
Qua ngã tư xe dừng chờ đèn đỏ, trong ánh sáng mờ ảo của một khách sạn ven đường cách nhà tôi khá xa tôi nhìn thấy Vượng đang ôm eo cô thư ký trẻ đẹp dìu vào quầy lễ tân.
Tôi cũng không nhớ làm sao khi đó tay ôm con đang sốt hầm hập và trong ngực tôi con tim đau tưởng chừng rỉ máu mà tôi còn tỉnh táo để lấy điện thoại ghi lại cảnh trớ trêu đó của chồng… …
Tưởng chứng cứ rành rành, chồng không thể chối cãi nào ngờ anh to tiếng bao biện rằng cô thư ký thân thiết đó của anh vừa chia tay mối tình đầu nên suy sụp, anh là sếp anh phải cảm thông, phải có trách nhiệm an ủi lấy lại tinh thần cho cô kẻo cô làm điều dại dột. Ô hay! Nếu việc chính đáng như vậy sao phải lén lút đưa nhau vào khách sạn…
Theo An Trí (Tiền Phong)