Tôi kết hôn với vợ cũ được 6 năm, 6 năm đó chúng chúng tôi chưa hề sử dụng biện pháp tránh thai nào. Hai đứa cũng luôn đi kiểm tra sức khỏe, mỗi lần kiểm tra cơ thể đều bình thường, nhưng không hiểu tại sao mãi chúng tôi chưa có con.
6 năm qua, mỗi lần nhìn thấy người đàn ông khác vui đùa cùng con, tôi lại rất ghen tị. Tôi không hiểu vấn đề do đâu, tại sao tôi lại kém may mắn đến vậy. Loại phiền muộn này đè nén trong lòng, tích tụ lâu ngày khiến tâm trạng tôi ngày càng tồi tệ, thường xuyên cáu gắt với vợ.
Thậm chí có khoảng thời gian dài tôi còn không về nhà cũng chẳng về quê, tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng lo lắng, buồn phiền của vợ. Tôi sợ về quê đối mặt với những lời dò hỏi, giục giã từ bố mẹ, người thân, họ hàng. Để làm tê liệt bản thân, tôi đã học cách uống rượu, hút thuốc, thậm chí chơi bài bạc. Chỉ cần không về nhà, không có thời gian nghĩ đến những chuyện này thì sẽ không sao cả.
Nhưng vì sự thay đổi của tôi mà vợ cũ ngày càng không hài lòng với tôi. Sau này cô ấy thẳng thắn đề nghị ly hôn. Tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa, tình cảm hai vợ chồng gần đây đã rạn nứt nhiều. Thật tâm mà nói, tôi cũng muốn ly hôn với vợ lâu rồi để kiếm một người phụ nữ khác có thể sinh con cho tôi, nhưng vì sợ bị người khác đàm tiếu vứt bỏ người vợ tào khang nên đành cố gắng. Giờ cô ấy chủ động thì tôi ký đơn thôi.
Cứ như vậy, hai vợ chồng tôi ly hôn. Cô ấy dọn ra riêng ngay và không cần đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Tôi luôn nghĩ rằng sau ly hôn tôi sẽ có cơ hội tìm một người phụ nữ khác tốt hơn, sống một cuộc sống tốt đẹp bên nhau. Nhưng tôi phát hiện ra rằng sau khi ly hôn, tôi đột nhiên cảm thấy dường như mất đi một mảng lớn trong cuộc đời mình.
Tôi thậm chí dần dần bắt đầu nghi ngờ ly hôn với cô ấy như vậy liệu có đúng không? Nếu chúng tôi không chia tay, tôi vẫn có cô ấy trong đời, cô ấy vẫn là người phụ nữ dịu dàng và chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho tôi mỗi ngày… Tôi cảm thấy chênh vênh.
Để lấy lại tinh thần, tôi xin công ty nghỉ phép một thời gian để đi du lịch cho khuây khỏa. Tôi đi phượt khắp nơi, rồi bất tri bất giác lại quay về thị trấn nhỏ nơi có nhà bố mẹ vợ cũ.
Đã lâu rồi tôi không về đây, mọi thứ thật hoài niệm, hình bóng vợ cũ lại hiện về trong tâm trí. Khi đang đi dạo trên đường, vô tình tôi nhìn thấy mẹ vợ cũ đang nhặt ve chai bên đường. Vì xấu hổ nên tôi không dám tiến đến chào hỏi, nhưng khi đang định quay đầu rời đi thì bà đã nhận ra tôi.
Bà gọi tôi lại rồi ôn tồn hỏi thăm, chứ không hề trách móc, chửi mắng như tôi nghĩ.
- Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hai đứa lại ly hôn? Anh có biết con bé yêu anh nhiều đến nhường nào không? Anh có biết một mình nuôi con sẽ vất vả thế nào không? Nếu không phải để giúp nó nuôi con sau này, tôi đã không phải đi nhặt ve chai ở cái tuổi này rồi.
Nghe mẹ vợ cũ nói, tôi hoàn toàn chết lặng. Vợ cũ tôi mang thai khi nào sao tôi không biết? Tôi chưa từng nghe vợ cũ nói về điều này.
Hỏi ra mới biết, hóa ra khi ly hôn vợ cũ đã mang thai được 4 tháng rồi. Có lẽ vì thấy tôi thay đổi, không thể trao gửi niềm tin nên cô ấy mới ly hôn. Nhưng lẽ ra cô ấy phải hiểu lý do tại sao tôi lại thành ra như vậy chứ. Nếu biết cô ấy có thai, tôi đã không đổ đốn như vậy rồi.
Ngay lập tức tôi tới tìm gặp vợ cũ hỏi rõ ngọn ngành để tìm hiểu đứa con trong bụng liệu có phải của tôi hay không. Nếu là con của tôi, tôi muốn tái hôn với vợ cũ. Tôi phải có trách nhiệm với đứa bé. Cô ấy không nên giấu giếm tôi, tước đoạt mất quyền làm bố mà tôi mong ngóng bao năm được.
Theo Cẩm Tú (Thời báo Văn hóa Nghệ thuật)