Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng đúng hai năm là phải ra ở riêng. Khi đó, chính mẹ chồng tôi đã gọi chúng tôi lại, hỏi thẳng chúng tôi sẽ ở nhà từ đường hay vợ chồng em trai? Tôi còn đang ngơ ngác thì bà nói thẳng ai ở nhà từ đường sẽ phải lo tất cả giỗ chạp, đồng thời đưa cho người còn lại 300 triệu để ra ở riêng. Chồng tôi là con trai cả, theo lẽ thường sẽ ở nhà từ đường nhưng tôi không chấp nhận yêu cầu của mẹ chồng. Tại sao người đã ở lại phải vừa lo hết mọi việc (một năm gần 10 cái đám giỗ), lại vừa phải đưa lại tiền cho người kia. Thế là chúng tôi chọn ra ở riêng.
Mãi khi cất nhà tôi mới hay, hóa ra tất cả đều là màn kịch mẹ chồng tôi dựng lên. Bà muốn đuổi khéo vợ chồng tôi ra khỏi nhà mà không phải mang tiếng. Chứ em chồng có đưa cho chúng tôi đồng xu nào đâu? Tôi hỏi, cậu ấy còn ngang nhiên nói đó là lời mẹ chồng, không phải cậu ấy, muốn đòi thì gặp mẹ chồng mà đòi. Tôi hỏi mẹ chồng, bà lại mắng mỏ tôi là anh chị mà không bao dung, vòi vĩnh tiền em Út. Tôi cay đắng quá, lôi chồng ra mắng thì anh lại bỏ sang nhà mẹ ở. Khi ấy, tôi lại đang mang thai. Vừa buồn phiền chuyện gia đình, vừa vất vả xoay tiền cất nhà, lại bầu bì, tôi xuống sắc thấy rõ.
Nhà vừa cất xong, đẹp đẽ, khang trang thì chồng tôi ôm đồ về ở. Hồi đó, tôi đã định nộp đơn ly hôn nhưng chính bố mẹ khuyên tôi từ từ, để con sinh ra còn có bố. Tôi phải nín nhịn, nén hận mà chấp nhận quay lại với chồng.
Tôi sinh con cũng chỉ có mẹ đẻ chăm sóc. Chồng tôi đến, chơi game rồi ngủ thẳng cẳng. Mẹ chồng đến thăm, dúi cho 1 triệu rồi về, sau không thấy đến nữa. Tôi ở cữ, con đau bệnh, nhà chồng cũng không hề đoái hoài đến. Thế mà ông bà đau đầu, nhức mỏi đều gọi chồng tôi về. Nhiều khi tôi chẳng còn thấy hạnh phúc nữa, chỉ có nặng nề và mệt mỏi vì chồng và nhà chồng.
Hôm qua, chồng tôi đi làm về, thấy hai chục trứng gà để trên kệ bếp thì hỏi tới. Tôi nói đó là trứng do ông bà ngoại gửi cho bé Sâu. Nghe thế, anh cười nhếch mép, vẻ khinh khỉnh: "Ông bà ngoại giàu thế mà cho cháu có mỗi hai chục trứng. Keo thế".
Nhìn thái độ với câu nói của chồng, máu nóng cứ dồn hết lên đầu tôi. Tôi hỏi vặn lại: "Vậy ông bà nội đã từng cho cháu cái gì chưa?". Chồng tôi thoáng ngạc nhiên, không nghĩ tôi lại ăn miếng trả miếng như thế. Tôi giận quá, nói luôn một tràng: "Anh nên nhớ, cái nhà này có tới hơn một nửa tiền của bố mẹ tôi và cất trên đất bố mẹ tôi mua cho. Tôi đau bệnh, con tôi nằm viện, bên nhà anh có đoái hoài gì tới không? Anh soi gương cho rõ mặt mình đi rồi hãy vác miệng đi nói người khác".
Chồng tôi nghe xong, cúi gầm mặt, chẳng dám nói lại nữa mà bỏ lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi chán quá các chị ạ, chồng như vậy, thà không có còn hơn. Giờ nhà cửa vẫn chưa sang tên, tôi có nên gay gắt luôn một lần cho anh ta cuốn gói về bên nội ở không? Hay cứ nhẫn nhịn qua ngày cho con có cha đây?
Theo N.T.M.H (Báo Dân Sinh)