Công việc của tôi làm xa nhà, mỗi năm về quê có một lần. Tôi muốn lấy vợ ở chỗ mình làm nhưng bố mẹ không đồng ý, bởi tôi là con một, sợ lấy vợ xa rồi sau này không có ai chăm sóc ông bà khi về già.
Vậy là mẹ đã làm mai cho tôi một cô gái béo mập chắc phải 80 kg, tôi không ưng một chút nào. Nhưng mẹ bảo tính tình cô ấy hiền lành tốt bụng và biết đối nhân xử thế. Vì bố mẹ, tôi chấp nhận lấy người con gái mình không có chút cảm tình nào.
Sau khi cưới nhau, tôi miễn cưỡng lên giường với vợ, với mong muốn làm cho cô ấy có bầu để hết nhiệm vụ.
Từ khi vợ sinh con, tôi chưa về thăm lần nào. Tôi luôn nói dối vợ và bố mẹ là công việc rất bận không thể về được. Thực tế là tôi chán vợ, không có tình yêu thì đến nhìn mặt nhau cũng chẳng muốn.
2 tuần trước, vợ gọi điện báo mẹ tôi bị bệnh nặng. Tôi vội vàng trở về quê, vào nhà thấy mẹ đang nằm trên giường. Bên cạnh có một cô gái xinh đẹp đang bón cháo cho mẹ nhưng nhất thời tôi không nhận ra ai.
Tôi ngờ ngợ hỏi cô là ai? Cô ấy bật cười nói: "Vợ anh chứ là ai nữa". Tôi đứng hình không tin vào tai và mắt mình nữa. Mẹ tôi thều thào nói là nửa năm nay mẹ bị bệnh nặng, phải đi nhiều bệnh viện chữa trị. Vợ tôi vừa lo chăm sóc con, đi làm và chăm mẹ trong bệnh viện. Thế nên gầy sụt đi và giờ xinh đẹp đúng nghĩa là gái một con. Vợ không muốn tôi lo lắng cho bệnh tật của mẹ nên không báo cho tôi tình hình của bà.
Những lời mẹ nói về vợ mà tôi cay mắt và thấy mình là người đàn ông chẳng ra gì. Trong khi vợ luôn lo nghĩ cho chồng, còn tôi gắt gỏng mỗi khi cô ấy gọi điện hỏi thăm.
Đứng trước cô vợ xinh đẹp hiếu thảo, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi thật sự không biết phải chuộc lại lỗi lầm thế nào nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo Dung Nguyên (Trí Thức Trẻ)