Tôi từng có một gia đình hạnh phúc nhưng rồi một ngày chồng đột ngột bỏ đi biệt tích. Tôi đã gọi điện tìm kiếm anh ấy ở khắp nơi nhưng không được.
Ba mẹ con tôi đau khổ nhớ mong chờ chồng trong vô vọng. Có người độc mồm nói chồng tôi chết mất xác, có người lại cho anh là con người bội bạc bỏ vợ con đi theo gái đẹp. Không tin những lời đó, tôi cho rằng chồng đi ra ngoài kiếm tiền, sẽ có ngày anh trở về trong giàu có và xây nhà đẹp mua xe hơi cho mẹ con tôi.
Thấm thoát đã 10 năm, mẹ con tôi không còn nhớ về anh nữa, đã thích nghi với cuộc sống thiếu bóng người đàn ông.
Mỗi buổi tối, khi con cái đang học bài, tôi ra ban công tập thể dục. Đang lướt mắt quan sát thành phố, tôi bất ngờ nhìn thấy ánh sáng lập lòe ở căn nhà hoang ở đối diện, chỉ cách nhà tôi hơn 20m. Dưới ánh đèn thành phố tôi nhìn thấy có bóng người sau tấm kính trắng. Hoảng sợ tôi không dám tập thể dục nữa, vội vàng đóng cửa lại.
Ngôi nhà hoang đó chủ đi vắng từ lâu lắm rồi, làm gì có ai sống ở đấy nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy bóng người. Tôi vội xuống tầng rồi chạy sang kể chuyện vừa nhìn thấy cho vài người hàng xóm nghe. Nhưng không ai tin những lời tôi nói, họ bảo tôi nhìn gà hóa cuốc.
Không ai tin thì tôi tự đi tìm hiểu sự tình. Thay vì để camera chĩa về phía nhà mình thì tôi chỉnh nó về phía cánh cổng căn nhà hoang. Nếu có người thật, họ không thể nhịn ăn cả tuần được. Họ sẽ phải đi ăn nhưng chưa biết khi nào ra ngoài thôi.
Ngày nào tôi cũng quan sát camera, cho đến ngày thứ 3 thì phát hiện có bóng đen đi ra từ đó vào lúc nửa đêm, rồi tiến đến gần cổng nhà tôi, dưới ánh điện tôi đã nhận ra, đó chính là chồng. Anh ấy về đến nhà sao không gặp mẹ con tôi mà lại lén lút ở bên ngôi nhà đó chứ?
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm và sang căn nhà hoang đó đập cửa rầm rầm. Phải mất một lúc anh ấy mới chịu xuống gặp tôi. Anh kéo tôi vào trong nhà, rồi nói đã về được hơn một tuần rồi nhưng không dám đối mặt với vợ con nên đành vào đây ở tạm vài hôm xem vợ có chịu đón nhận người chồng thân tàn này không. Nếu không thì chỉ còn cách sống tạm ở đây đến lúc chết.
Ngồi một lát đã thấy chồng ho rất nhiều còn ra cả máu nữa, khiến tôi lo lắng hỏi. Chồng bảo ngày xưa vì si tình nên đã bỏ vợ con đi theo người khác, khi mắc bệnh, mẹ con cô ta đuổi ra khỏi nhà.
Giờ anh ấy chỉ còn biết quay về cầu xin sự giúp đỡ của tôi nữa thôi, đúng là chỉ còn có vợ con là thân nhất. Nhưng tôi vẫn rất hận, suốt bao năm chồng bỏ đi để mặc mẹ con trong nhớ nhung đói khát, bây giờ đang yên ổn thì lại trở về. Theo mọi người tôi có nên rước "của nợ" này về nhà không đây?
Theo P.P.L.I (Pháp Luật & Bạn Đọc)