Tôi là đứa con không có bố, mẹ đã vất vả cả cuộc đời này nuôi tôi thành người. Khi tuổi xế chiều tưởng mẹ sẽ được an nhàn bên con cháu nào ngờ bà lại bị tai biến nên liệt nửa người cả năm nay rồi. Công việc của tôi là làm xa nhà, mỗi năm chỉ được về thăm nhà vài ba lần. Cũng may có người vợ đảm đang biết quán xuyến gia đình nên những ngày tháng mẹ tôi nằm liệt giường đều do một tay vợ chăm sóc.
Trong lòng tôi biết ơn vợ đã đối xử tốt với mẹ chồng, để tôi yên tâm công tác. Chính vì thế ở bên ngoài có nhiều người phụ nữ xinh đẹp theo đuổi nhưng tôi không bao giờ để ý mà lúc nào cũng giữ bản thân.
Mỗi lần về thăm nhà, nhìn thấy vợ cơm bưng nước rót và hỏi han sức khỏe mẹ khiến tôi vui lắm. Đêm nào vợ cũng dậy đấm bóp cho mẹ để lưu thông máu đỡ bị đau nhức, dễ ngủ.
Cho đến một ngày tôi sang hàng xóm chơi thì bác gái nói cứ đến khoảng 1h đêm là nghe thấy giọng vợ tôi la hét mắng mẹ. Nhiều lần bác ấy muốn khuyên can nhưng các con bảo không phải việc của bà nên im lặng.
Hôm sau, trong lúc vợ đi làm tôi đã bí mật lắp một chiếc camera trong phòng mẹ để theo dõi xem ở nhà có chuyện gì xảy ra không.
Sau khi trở lại cơ quan, tôi đã theo dõi camera từ xa để rồi thật sự sốc khi phát hiện tình cảnh ở nhà. Những ngày tôi ở nhà, mẹ được ăn ngon, thế mà tôi vừa rời khỏi nhà thì nhìn thấy bát cơm của mẹ chỉ có cơm trắng với chút rau, có bữa thỉ chỉ có cơm chan nước canh suông. Mà thái độ của vợ khi bón cơm cũng cau có khó chịu chứ không niềm nở như những lần tôi về.
Lúc nửa đêm khi mẹ kêu đau gọi vợ tôi dậy xoa bóp nhưng phải 30 phút sau mới thấy vợ xuất hiện. Vừa xoa bóp cô ấy vừa quát tháo ầm ĩ, thảo nào đến hàng xóm họ cũng thấy phiền lòng. Hôm sau, tôi về nhà ngay lập tức.
Khi đưa những đoạn video cho vợ xem, tưởng cô ấy sẽ hối hận xin lỗi sửa sai nào ngờ vợ nói: "Hồi bà ngoại bị bệnh, là con gái mà tôi chẳng thể chăm được ngày nào. Còn bây giờ người không sinh ra mình lại phải thức đêm hầu hạ sớm tối, thật bất công. Vừa đi làm, lại phải chăm hai con nhỏ với mẹ già nữa, mỗi đêm cứ chợp mắt là mẹ lại gọi dậy xoa bóp. Nếu anh muốn mẹ được chăm sóc tốt hơn thì về mà chăm, tôi mệt mỏi lắm rồi. Bạn bè thì tối ngày tụ tập chơi bời còn tôi thì suốt ngày đổ bô giặt giũ chăn chiếu. Đấy tôi trả lại hết cho anh đó".
Vợ nói xong liền bật khóc khiến tôi thật bất lực, không biết phải nói thế nào để cho cô ấy hiểu được nỗi khổ của tôi mà đối xử tốt với mẹ đây?
Theo P.P.L.I (Pháp Luật & Bạn Đọc)