Hôm được Kiên cầu hôn, Vân vừa hạnh phúc lại vừa hoang mang bởi cô thấy khoảng cách giữa cô với anh là quá lớn. Cô chỉ học hết cấp 3, gia cảnh lại khó khăn. Nơi cô ở gọi là nhà chứ thực chất chỉ là túp lều che nắng che mưa. Nói dại miệng chứ nếu có cơn lốc to đi ngang qua chắc mái sẽ bay đi mất.
Còn Kiên, một chàng trai thủ đô, gia đình bề thế có tiếng lại đẹp trai ga lăng, mới ngoài 30 tuổi anh đã là ông chủ của một công ty truyền thông nổi tiếng. Bên anh có không ít cô gái theo đuổi, tất nhiên họ toàn tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Kiên gặp Vân trong một lần về quê dự đám cưới người bạn. Vẻ dịu dàng, trong sáng của Vân đã hớp hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mất 5, 6 tháng theo đuổi nhiệt tình, Kiên mới chính thức được Vân nhận lời yêu. Có điều ở bên một người đàn ông lý tưởng như anh, cô không khỏi tự ti về hoàn cảnh của mình. Hôm anh đề nghị được dẫn cô về ra mắt, Vân cứ lấn cấn do dự mãi. Sau Kiên phải động viên: "Bố mẹ anh sống tình cảm, không câu nệ phải môn đăng hộ đối, miễn chúng mình yêu nhau là được".
Quả thực Kiên nói không sai, gia đình anh giàu nhưng rất trọng tình cảm. Vì cô không có bằng cấp nên sau khi cưới, nhà Kiên đã mở cho con dâu một cửa hàng hoa quả sạch để Vân buôn bán, phần để cô có việc làm, phần nữa cho Vân đỡ có cảm giác sống phụ thuộc.
Những tưởng lên thành phố, cuộc sống giàu sang sẽ khiến Vân bớt quê mùa. Nhưng không, Vân vẫn giữ nguyên lối sống giản dị của mình, lúc nào cũng quần trùng, áo dài, chẳng bao giờ chạm vào son phấn. Nhiều khi nhìn Vân lôi thôi quá, Kiên gắt ầm: "Bao nhiêu váy áo hẳn hoi anh mua cho thì không mặc, cứ suốt ngày diễn mấy cái bộ nhà quê này, nhìn đã thấy ngán rồi", góp ý với vợ mãi không được, Kiên đành tặc lưỡi quay đi.
Nhiều lúc nản vợ quá, Kiên cũng ra ngoài "đổi gió" chút. Có điều, anh biết giới hạn của mình ở đâu, bởi với Kiên gia đình luôn trên hết.
Nhưng từ khi gặp Trang - cô thư ký mới chuyển tới công ty Kiên làm thì mọi chuyện không còn nằm trong sự kiểm soát của anh nữa. Đứng trước thân hình nóng bỏng, quyến rũ của Trang, Kiên gần như không thể làm chủ được bản thân. Chỉ vài ngày làm việc cùng nhau, anh đã ngã vào lòng ả rồi quên hết vợ con gia đình.
Chuyện sẽ không bị vỡ lở nếu hôm đó Vân không đột xuất tới công ty chồng.
Chẳng là chiều đó Kiên gọi về thông báo sẽ ở lại công ty làm, muộn mới về, dặn cô cứ ăn cơm đừng đợi, anh sẽ gọi cơm quán. Vân vâng dạ nhưng trong lòng không thấy yên tâm, sợ Kiên ăn ngoài không đảm bảo nên nấu xong bữa liền vội vàng bỏ cạp lồng mang tới công ty cho chồng.
Khi Vân đến nơi, nhân viên đã về hết, bác bảo vệ chỉ đường cho cô lên phòng của Kiên. Hành lang các tầng tối om khiến cô sởn gai ốc. Lên tới tầng trên cùng, nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng làm việc của chồng mà Vân thở phào nhẹ nhõm.
Nhẹ nhàng bước tới, Vân khẽ đẩy cửa đi vào thì chết điếng với cảnh tượng trước mặt, Kiên đâu có bận bịu gì việc, anh đang quấn lấy cô thư ký mà ngấu nghiến ôm hôn, quần áo vất ngổn ngang khắp phòng. "Hóa đá" trong giây lát, Vân hắng giọng thật to rồi đi thẳng vào trong khiến Kiên với ả thư ký giật bắn người. Điềm nhiên như không, Vân đưa tay kéo mạnh chiếc rèm phía sau lưng Kiên bảo: "Chết thật, cô Trang làm thư ký thì phải hiểu tính sếp chứ. Anh Kiên trước giờ làm gì cũng cẩn thận kín kẽ lắm. Cảnh vừa rồi người ngoài nhìn thấy thì đúng là cô đã hại chồng tôi mất hết uy tín".
Kiên há miệng ngồi đơ trước thái độ thản nhiên tới không tưởng của vợ. Từ ngày lấy cô, chưa bao giờ anh thấy Vân nhẹ nhàng và cứng rắn tới thế.
Vân đi lại ngó nghiêng khắp phòng, song quay lại bảo chồng: "Anh phải cẩn thận chút. Xã hội giờ sợ lắm, trên mạng có nhiều vụ nhân viên lắp camera rồi bẫy sếp làm "chuyện ấy" xong tống tiền đấy. Mất hết cơ nghiệp chỉ vì vài phút không làm chủ được mình thật không đáng đâu anh".
Dứt lời, Vân đi thẳng ra cửa, không ngoái lại nhìn chồng thêm một lần. Kiên hoảng quá đuổi theo gọi với: "Vợ ơi, chờ anh về cùng".
Tiếng Kiên làm tim Vân đau thắt, nhưng cô Vẫn gượng cười ngoái lại đưa tay cho Kiên nắm. Hai người dìu nhau ra xe để mặc ả nhân tình trơ trẽn đứng đó giữa hành lang tối đen không bóng người.
Theo Hải Hương (Helino)