Tú kết hôn đến nay cũng được hơn 2 năm. Cô vẫn đang sống chung với gia đình chồng. Ngoài bố mẹ chồng thì ở nhà vẫn còn một người chị chồng tên Huệ. Chị Huệ đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Cũng bởi chị khá kén cá chọn canh, Tú nghe chồng kể ngày xưa cũng có nhiều anh tán tỉnh nhưng chị không thích, anh nào chị cũng thấy không xứng với mình. Đến tận giờ chị vẫn chỉ chờ đợi người đàn ông trong mộng, thỏa mãn đầy đủ tiêu chí mình đưa ra mà mãi chưa thấy đâu.
Tú và chị Huệ không có xích mích gì nhưng cũng không hợp nhau lắm vì quan điểm sống cũng như tính cách có nhiều khác biệt. Dẫu vậy, phận làm dâu trong nhà, Tú vẫn cư xử với chị Huệ rất nhã nhặn, đúng mực, sẵn sàng giúp đỡ nếu như chị cần.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Tú phát hiện chồng mình ngoại tình. Biết chuyện, bố mẹ chồng Tú ra sức chấn chỉnh con trai, yêu cầu anh chấm dứt mọi mối quan hệ ngoài luồng vì mình giờ đã là đàn ông có vợ, làm như vậy là mất tư cách, đạo đức.
Thế nhưng chị Huệ lại bênh em trai chằm chặp. Chị ám chỉ Tú phải thế nào thì chồng mới ngoại tình. Chị còn bảo: "Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. Từ xưa đã có câu nói như vậy rồi, làm thân đàn bà con gái thì phải chấp nhận thôi".
Tú thật không hiểu chị nghĩ gì mà có thể nói một câu vô tâm như thế. Cũng chính vì cái câu nói ấy mà chồng Tú càng được đà lấn tới. Anh bảo Tú hãy xem lại bản thân mình trước khi trách móc chồng chuyện ngoại tình. Và mặc dù nói đã chấm dứt chuyện lăng nhăng trai gái nhưng Tú biết, anh vẫn còn giữ mối quan hệ đó, chỉ là cô chưa bắt được tận tay mà thôi. Nhưng sớm muộn gì Tú cũng sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này. Đồng thời từ đó, Tú và chị Huệ cũng bằng mặt không bằng lòng.
Bẵng đi một thời gian thì Huệ bị ốm phải nằm viện. Mẹ chồng Tú khá yếu, lại đau chân, đi lại khó khăn nên không chăm Huệ được. Đến lúc này, Huệ mới bảo Tú xin nghỉ phép ở công ty để đến viện chăm chị. Nghe chị Huệ nói vậy, Tú vừa cười vừa nói đáp lại bà chị chồng của mình rằng: "Đợt này em đang nhiều việc nên cũng hơi khó, không biết có nghỉ được không? Hay chị hỏi chồng em xem có cô em dâu "rơi vãi" nào không thì nhờ vài hôm".
Nghe Tú nói vậy, Huệ cũng hiểu điều mà em dâu muốn ám chỉ. Cô ngại ra mặt, ấp úng không nói thêm được câu gì. Nhìn thấy thái độ của chị chồng mà Tú buồn cười, chẳng bù cho cái lúc cô lớn tiếng bênh em trai dù em mình sai mười mươi. Những rồi Tú lại nói thêm: "Em đùa đấy, để em gọi cho sếp rồi xin nghỉ một tuần. Chắc là sẽ ok thôi nên chị không phải lo đâu ạ".
Nguyên một tuần sau đó, Tú ở viện chăm sóc chị chồng nhiệt tình. Huệ thì vẫn ngại với em dâu lắm. Tú chẳng thù hằn ai điều gì nhưng cô chỉ hy vọng rằng sau mọi chuyện chị Huệ sẽ có suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi nói ra bất cứ điều gì. Chuyện gì cũng phải rõ ràng, không phải lúc nào cũng bênh người nhà mình một cách bất chấp, bất biết đúng sai là như thế nào.
Theo Lee NF (Helino)