Tuổi trẻ là phải làm hết mình, chơi hết cỡ. Nhiều năm nay con sống với tinh thần ấy nên những đồng tiền con kiếm được đều đổ vào việc đi du lịch. Con trải nghiệm từ Nam ra Bắc, đi khắp những nơi mình muốn đến để thi vị cuộc sống của mình.
7 năm xa nhà từ ngày đi học đại học, con chưa từng nghĩ phải lao động hết mình để kiếm tiền gửi về biếu bố mẹ. Con cố gắng làm đẹp tuổi trẻ của mình nhưng không hề nghĩ đến, có những ngày bố mẹ nai lưng kiếm từng đồng để con được ăn học đàng hoàng.
Ngày thường đi chưa đủ, con tận dụng ngày lễ cùng bạn bè sang nước ngoài tận hưởng Tết ở nơi xứ người. Bởi đó là dịp nghỉ dài, phù hợp để du lịch quốc tế. Con còn nhớ năm ngoái bố gọi điện: “Tết này có về không con? Con làm gì mà thấy suốt ngày bận bịu, được nghỉ cũng không về với bố mẹ?”.
Con không cần suy nghĩ quá 2 giây mà vội trả lời: “Con không về đâu bố ạ. Tết này con ăn Tết ở nước ngoài rồi. Con đi làm dành dụm cả năm mới đủ tiền cho chuyến đi này đó ạ”. Nói rồi, con cúp máy, không hiểu được sự thất vọng của bố và nỗi nhớ thương của mẹ.
Mấy ngày gần đây, con đọc được ở đâu đó câu chuyện bạn trẻ ngồi khóc nức nở vì không mua được vé tàu về quê ăn Tết. Có người buồn khổ vì không kịp về đúng giao thừa, không được đón năm mới cùng bố mẹ. Bạn ở chung cơ quan với con lo đổi tiền lẻ mới từ sớm để mang về biếu bố mẹ. Tự nhiên lòng con chùng xuống.
Nhiều năm qua con chưa từng lo nỗi lo giống họ, con chưa từng buồn nỗi buồn giống người ta. Đi học đại học với con giống như một sự giải thoát khỏi vùng quê nghèo. Lên thành phố, con tìm mọi cách để nhanh hòa nhập với cuộc sống đô thị mà vội quên đâu mới là nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình.
Nhớ lại ngày bé, con chạy theo chiếc xe đạp lúc mẹ đi chợ, ngồi khóc cả tiếng đồng hồ vì không thấy mẹ về. Những hình ảnh về phiên chợ Tết, cây quất, cành đào vài chục nghìn mẹ mua vội còn về cấy lúa khiến sống mũi con cay xè.
Và rồi con chợt nhận ra, bấy lâu nay mình đã vô tâm thế nào...
Con chăm chỉ làm việc nhưng chỉ ích kỉ lo cho bản thân mình. Con chỉ nghĩ mình được bay nhảy thỏa thích, được sống với đam mê là toại nguyện. Con chưa từng nghĩ đến việc đưa bố mẹ đi du lịch cùng thậm chí còn cho rằng việc về quê ăn Tết là không hiện đại. Cứ nghĩ còn trẻ thì phải sống theo cách của người trẻ mà con quên mất một điều quê hương là nhà, Tết là cội nguồn, là ngày để đoàn viên.
“Hãy mừng vì bạn còn cha mẹ để báo hiếu, còn quê hương để về dịp Tết”, câu nói ấy chợt cứ văng vẳng bên tai con. Tết này con sẽ gác lại mọi thứ của riêng con. Tết này con nhất định sẽ về!
Theo Thanh Bình (VietNamNet)