Trâm năm nay 28 tuổi, là một cô gái có ngoại hình dù đã là gái 1 con. Không chỉ thế, trong cuộc sống cô lại được nhiều người quý mến vì tính tình xởi lởi, hòa đồng và rất khéo léo.
Ngày trước, Trọng cũng vì thích con người cô nên cố sống, cố chết theo đuổi cho bằng được. Dù là đàn anh, ngoại hình sáng, tài lẻ nhiều, lại được nhiều người ngưỡng mộ nhưng khi gặp Trâm, Trọng cũng tắt điện. Anh phải kiên trì 2 năm trời, Trâm mới gật đầu đồng ý. Khỏi nói, lúc đó Trọng hạnh phúc tới nhường nào.
Rồi, khi Trâm vừa ra trường Trọng đã xin cưới nhưng 1 lần nữa cô gạt đi:
- Khi nào hai đứa có khả năng lo tốt được cho bản thân, cho con cái thì mình lấy nhau!
- Anh có khả năng mà.
- Anh có khả năng nhưng mới 1 năm đi làm chưa có gì để làm điểm tựa cho em cả. Em thì vừa ra trường, càng không thể kết hôn ngay rồi về ăn bám. Không lẽ, cưới xong lại ngửa tay xin tiền bố mẹ? Chúng ta sẽ sống được, nhưng sống như thế nào mới là vấn đề.
Cuối cùng, Trọng cũng không thuyết phục được Trâm. Phải tới 3 năm sau, khi Trâm 25 tuổi, thu nhập mỗi tháng của Trọng không dưới 20 triệu, cô mới gật đầu chuyện kết hôn.
Nhưng khi lấy nhau về, cuộc sống lại không toàn màu hồng như Trâm nghĩ. Lúc trước, yêu nhau thì Trọng theo đuổi cô nhiệt tình là thế, chăm sóc cô tận chân răng như vậy nhưng khi về chung nhà anh lại khá hời hợt. Thậm chí, vì sống chung với bố mẹ nên anh khá ỉ lại, phó mặc mọi việc cho cô.
Nhưng điều khiến Trâm đau lòng nhất là lúc con vừa tròn tuổi, cô phát hiện anh đang cặp kè với bồ nhí. Dù rất buồn khổ nhưng là người mạnh mẽ, Trâm không quá bi lụy. Ngược lại, cô còn tỏ ra rất mạnh mẽ, tìm cách đối phó với cặp đôi này.
Đầu tiên, Trâm thường xuyên ngọt nhạt, nũng nịu rồi vòi tiền chồng. Trọng tỏ ra rất khó chịu nhưng vì lý do vợ đưa ra đều là mua đồ cho con nên anh cũng chẳng muốn từ chối. Ngược lại, mỗi khi anh đưa tiền cho vợ thì đi chơi đâu cũng không bị hỏi, chẳng quản thúc. Thậm chí, Trâm lại còn tỏ ra rất ủng hộ chuyện anh đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè.
Sau 1 thời gian, Trâm đã chuẩn bị đủ về lực, cô quyết định hạ màn kịch của chồng và bồ nhí. Tối hôm ấy, như thường lệ Trọng lại hôn con rồi bảo Trâm:
- Anh đi cà phê với mấy anh em tí. Em cứ ngủ trước, đừng chờ!
Trâm gật đầu, nhưng khi anh đi khỏi thì cô lập tức bám theo. Cô cũng không quên gọi em trai đi cùng. Tới nơi, cô nhanh chóng thấy cả hai đang tay trong tay rất tình tứ. Trâm không lao vào đánh ghen mà giơ điện thoại ra chụp hình lia lịa.
Sau đó, cô mới tiến tới khiến Trọng và ả kia sợ hãi. Trâm giơ những hình ảnh nọ lên, nhẹ nhàng, bảo:
- Nhân chứng, vật chứng đã rõ rành rành. Giờ hai người còn gì để nói không?
Trọng cầm tay cô, xin xỏ nhưng Trâm nhất quyết gạt ra:
- Về kí đơn ly hôn đi. Tôi chịu đựng như này là đủ rồi. Nhưng muốn tôi không tung ra những hình ảnh này cho họ hàng, làng xóm và đồng nghiệp thì tất cả sổ tiết kiệm đứng tên chung sẽ là của tôi.
Trọng cãi lại thì bị Trâm mắng:
- Có mấy đồng bạc anh đã tiếc rồi à? Thế thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi thì sao? Anh đã làm sai thì đừng có lên mặt, anh bị như thế cũng đáng đời. Sợ bị phát hiện thì trừ khi đừng có làm.
Nghe lời Trâm nói, Trọng câm nín. Và dù sau đó anh có níu kéo thì Trâm cũng dứt khoát đưa đơn ra tòa. Đặc biệt, Trọng hoàn toàn trắng tay sau ly hôn. Mỗi lần nghĩ về chồng cũ, Trâm không còn giận nữa, nhưng cô cũng không thương xót, âu cũng là cái giá cho kẻ ngoại tình.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)