Bố mẹ sinh được 3 anh tôi, vậy nhưng ông bà luôn phân biệt rạch ròi giữa trai và gái. Tôi là con gái thì sau này đi lấy chồng hưởng phúc nhà chồng. Ông bà làm bao nhiêu đầu tư hết cho hai anh trai, mẹ còn bảo:
“Cho chúng nó rồi sau này không được nhờ đứa này thì nhờ đứa kia. Còn con gái đi lấy chồng là hết, chả được tích sự gì”.
Vậy nên khi tôi cưới, bố mẹ cho cái kiềng 5 chỉ và 20 triệu tiền mặt là xong. Tôi cũng không đòi hỏi gì, vì xác định từ đầu không nhờ vả đằng ngoại rồi.
Trước bố mẹ tôi bán hàng cơm phở ở cổng bệnh viện thu nhập khá lắm nhưng từ khi bố mất mẹ chán nên bỏ hẳn, trả cửa hàng cho người ta. Hai anh lấy vợ mẹ chia mỗi người một mảnh đất làm nhà. Lúc đầu bà sống chung với anh cả, nhưng nghe chừng chị dâu khó tính lắm.
Hôm đó tôi thấy anh gọi điện bảo mẹ ốm nặng, vào viện nhưng không có ai chăm. Tôi cũng vào chăm bà được 1 tuần đến khi xuất viện. Về nhà thì chị dâu mặt xưng mày xỉa bảo:
“Mẹ thì là mẹ chung nhưng cô với chú hai chẳng thấy nuôi bà được bữa nào cả. Cái gì cũng đổ diệt lên đầu anh chị”.
Tôi nghe giận quá bảo thẳng chị ấy:
“Vậy giờ anh chị muốn thế nào?”.
“Ít ra nhà chú hai cũng phải nuôi bà đỡ anh chị chứ. Từ giờ mỗi nhà nuôi bà 1 tháng”.
Chị dâu thứ 2 cũng chẳng vừa:
“Bà ở nhà hai bác chứ có sống chung với bọn em đâu. Hai bác phải có trách nhiệm chăm sóc là đúng rồi”.
Hôm đó các anh chị cãi nhau kịch liệt, bì tị, đùn đẩy không ai muốn chăm sóc mẹ hết. Rồi cuối cùng thống nhất mỗi nhà sẽ nuôi bà một tháng. Vậy là mẹ tôi dọn sang nhà anh hai ở đúng 1 tháng, bà tự ôm quần áo về bên nhà anh cả, đến tháng sau lại như vậy. Nửa năm nay rồi, sức khỏe mẹ thì yếu nhưng cứ phải chống gậy đi qua đi lại giữa hai nhà.
Nhìn cảnh đó tôi xót lắm, góp ý với hai anh thì bị mắng:
“Cô lấy chồng rồi thì về lo chuyện nhà mình đi”.
Mẹ tôi đúng là số khổ, cả đời dành được bao nhiêu cũng đắp cho hai thằng con trai, chia nhà chia cửa đàng hoàng tưởng được nương tựa về già. Ấy vậy mà giờ con cái lại bất hiếu, đối xử với bà như thế này đây.
Các anh trai chẳng mảy may suy nghĩ gì đâu, chỉ sợ mẹ làm gánh nặng cho mình nên cứ đùn đẩy nhau. Được cả hai bà chị dâu tôi cũng tốt nết quá cơ, thậm chí còn mong cho nhanh nhanh hết ngày hết tháng, để mẹ chồng sang nhà người kia ở cho khuất mắt.
Nhìn mẹ thương lắm, tôi cũng có nói nếu không ở được với các anh chị thì tôi đón về bên nhà một thời gian nhưng bà nhất định không chịu nghe, vẫn cứ muốn bấu víu vào hai ông con trời đánh những ngày cuối đời cơ, nghĩ mà thương.
PN (Nguoiduatin.vn)