Chưa kịp thi hết học kỳ hai năm thứ nhất của trường Đại học thì tôi nhận được tin công ty buôn bán bất động sản của bố mẹ tôi vỡ nợ. Thực ra bố mẹ vẫn đủ khả năng chu cấp cho tôi học đến ngày tốt nghiệp, nhưng nghĩ dưới tôi còn hai đứa em, một em trai đang học lớp 11, một em gái út đang học lớp 6, mà tôi còn gần ba năm nữa mới ra trường thì bố mẹ sẽ rất vất vả.
Bởi cùng lúc bố mẹ phải lo trả nợ, lo gây dựng lại công ty, lo cho ba chị em tôi ăn học, nên tôi xin bố mẹ cho tôi gác chuyện đèn sách để kiếm việc làm nuôi thân, đỡ gánh nặng cho gia đình phần nào hay phần đó.
Ngày bố mẹ còn ăn nên làm ra, mỗi kỳ nghỉ hè chị em tôi thường được bố mẹ cho đi du lịch và một thành phố núi mộng mơ ở một tỉnh phía Nam đã hút hồn tôi. Nên khi quyết định tự thân lập nghiệp tôi đã mạnh dạn khăn gói vào nơi tôi yêu thích để kiếm sống.
Thành phố nơi tôi đến không rộng lắm, nhưng khí hậu ôn hòa, dễ chịu, con người ở đây cũng hiền lành, mến khách và công việc không thiếu để tôi lựa chọn. Biết mình học hành dở dang, bằng cấp không có nên tôi đâu dám mơ mộng công ty nọ, doanh nghiệp kia mà chấp nhận đồng lương khiêm tốn của một nhân viên bán hàng cho shop mỹ phẩm gần trung tâm thành phố.
Trong số nhân viên nữ tôi hay chuyện trò với Hương, Hương cũng quê miền Bắc và hơn tôi 1 tuổi, nhưng Hương đã làm việc ở shop được 2 năm. Nhìn Hương sành điệu với váy áo thời trang, đi xe tay ga, son phấn, nước hoa xài toàn hàng cao cấp tôi ngưỡng mộ lắm. Còn tôi sau một năm miệt mài, tận tuỵ làm tròn trách nhiệm của shop giao, số tiền dành dụm không được là bao so với mong ước của tôi. Mà xét một cách công bằng nhan sắc của tôi có phần nổi trội hơn Hương…
Đem tâm sự trải lòng cùng Hương, Hương hứa sẽ giúp tôi đổi đời nếu tôi chịu làm theo lời Hương! Nhờ có Hương chỉ dẫn tôi đã biết cách váy áo hợp mốt, son phấn bắt mắt và lúng liếng mồi chài khách khi đến quán bar hay vũ trường cùng Hương.
Cuối cùng sau nhiều ngón nghề học được từ Hương, tôi đã lọt vào mắt xanh của một đại gia, nhìn vẻ bề ngoài tôi cũng biết ông ta hơn tôi không dưới 30 tuổi. Đích đến của tôi là được sống sung sướng giàu sang, mà không có sự bảo trợ của đại gia thì có nằm mơ tôi cũng không với tới, nên tôi xác định tuổi tác chênh lệch chẳng là điều quan trọng.
Không như Hương vẫn lấy công việc ở shop làm tấm bình phong, tôi bỏ hẳn công việc ở shop để đến sống tại một căn phòng trong khách sạn hạng sang mà lão đại gia bỏ tiền thuê dài hạn cho tôi. Tôi không phải động chân mó tay vào bất cứ việc gì, mọi thứ cần đều có nhân viên phục vụ tận nơi. Hàng ngày tôi chỉ việc thật thơm tho, thật quyến rũ, gợi cảm để tận tâm “chiều chuộng” tình già mỗi khi lão đại gia ghé về khách sạn cùng tôi. Chỉ chưa đầy ba tháng cặp với lão đại gia mà tôi đã có xe máy mới, có trang sức đắt tiền, có số dư trong tài khoản mà nhiều người mơ ước.
Vậy nhưng cuộc sống nhung lụa đã sớm kết thúc khi vợ lão đại gia dẫn theo mấy thanh niên đến tận khách sạn bắt tại trận lúc tôi đang “cung phụng” tình già… Nhân lúc nhốn nháo, lão đại gia trốn biệt tăm để mình tôi chịu sự trừng phạt của cơn ghen ngút ngàn từ vợ lão và mấy thanh niên đi cùng. Họ thu hết những gì tôi có được từ lão đại gia, họ ném cho tôi bọc quần áo và buộc tôi ra khỏi khách sạn.
Trước khi đuổi tôi ra đường, vợ lão đại gia lạnh lùng hạ giọng chỉ đủ để tôi nghe rằng: tôi phải biến khỏi thành phố này nếu không muốn trở về quê với hình hài mà đến bố mẹ cũng không nhận ra được. Nghĩ đến lời hứa với bố mẹ lúc sắp xa nhà vào Nam lập nghiệp, nghĩ đến con đường tương lai phía trước mà tôi không cầm nổi nước mắt đắng cay ân hận…
Theo An Trí (Tiền Phong)