Vợ chồng Phương cưới nhau được 4 năm, cũng đã có một cô con gái 2 tuổi. Lấy nhau khi Tâm vừa chia tay cô bạn gái không lâu nên Phương cũng biết Tâm chẳng dành trọn tình cảm cho mình.
Thế nhưng, sau khi chung sống cô thấy anh cũng tốt, cũng quan tâm cho gia đình. Thậm chí, anh còn rất hay mua hoa, mua quà về tặng về bất ngờ dù chẳng nhân dịp gì. Còn ngày lễ, đương nhiên anh sẽ không bao giờ quên chiều chuộng Phương tới bến. Những hành động đó khiến Phương tin rằng, Tâm ít nhiều cũng có tình cảm với mình. Điều duy nhất đó là anh hay lơ đãng, ngồi ở cửa sổ rồi nhìn về nơi xa xăm với ánh mắt buồn bã khó hiểu.
Đã nhiều lần, trong những bữa ăn hay khi cả hai trò chuyện với nhau, Phương đã cố gặng hỏi nhưng Tâm đều nói không có gì. Dù thế, trong lòng Phương vẫn có một cảm giác hoài nghi mơ hồ.
Rồi mọi thứ cũng vẫn cứ êm ả trôi đi. Cuộc hôn nhân của Phương và Tâm không có những phút giây thật sự cuồng nhiệt, bốc lửa như mối tình trước của Phương lại yên bình. Cô vẫn thi thoảng ngồi ôm con rồi ngây ngốc nghĩ, có lẽ, cuộc sống như vậy cũng đủ rồi.
Thế nhưng, mọi sự lại xoay chuyển bất ngờ khiến Phương không kịp trở tay. Một ngày cuối tuần nọ, khi cô mang đệm ra ngoài phơi dưới nắng cho khô thoáng, tiện thì lau dọn cả vạc giường – điều mà trước nay cô chưa từng làm.
Bỗng cô thấy một gói giấy kẹp ở dưới miếng dát của giường. Lụi hụi một hồi, cô lôi ra thì đó là bọc giấy gói đến chục bức ảnh. Cô hơi bất ngờ vì tại sao chồng lại phải giấu chúng xuống tới cái hang cùng ngõ hẻm không ai động tới bao giờ? Chắc hẳn là có gì mờ ám ở đây? Nếu muốn giữ làm kỉ niệm thì cần phải chọn chỗ kín đáo hơn, nếu muốn để ngắm, giấu thế này chẳng lôi ra ngắm được.
Nghĩ tới đó, Phương giật mình nhớ ra, gương mặt này quá đỗi quen thuộc… Cố gắng suy nghĩ cuối cùng cô lại hốt hoảng, người con gái càng ngắm càng giống cô.
Dù rất hoang mang nhưng Phương chỉ lôi đống ảnh đó ra, im lặng chưa nói gì với chồng để âm thầm quan sát. Cô lẳng lặng lại mang đệm vào trong phòng, tránh chồng nghi ngờ. Không ngờ, Phương lại biết được sự thật nhanh tới như vậy.
Chiều đó, Phương bế con sang nhà hàng xóm chơi bất ngờ trở về nhà thì đã thấy chồng cũng về tới. Anh đứng ngoài ban công, quay lưng về phía Phương, ngước ra ngoài cửa sổ, vẫn ánh nhìn đăm chiêu đó, nghe điện thoại.
Phương lập tức bế con quay lại gửi cho hàng xóm, còn mình ba chân bốn cẳng chạy quay lại nhà nghe lén. May sao anh vẫn chưa kết thúc cuộc nói chuyện. Và những lời anh nói khiến cô hiểu được, người con gái ở bên kia là người yêu cũ của anh. Nhưng tại sao họ vẫn còn giữ liên lạc và nói chuyện thân tình như vậy?
Tới phút cuối, Tâm nói:
- Anh nhớ em quá rồi, anh không chịu được nữa. Tháng tới anh sẽ qua thăm em.
- ...
- Không sao đâu, anh sẽ nói đi công tác. Cô ấy có bao giờ lên công ty anh dò lịch làm việc đâu mà biết được. Chờ anh nhé, chúng ta sắp tương phùng rồi!
Phương trượt người xuống sàn nhà, cô không ngờ chồng cô lại còn nhớ nhung da diết người con gái nơi phương xa. Có khi nào, chồng cô lấy cô, đối xử tốt với cô chỉ vì cô hao hao giống cô gái ấy? Cô không biết phải làm gì với cuộc hôn nhân giả tạo này!
Theo Song Ngư NF (Helino)