“Em à, tìm cho anh cái USB trong ngăn kéo bàn làm việc nhé, chiều nay anh có cuộc họp quan trọng cần dùng đến mà sáng đi vội quá nên quên mất. Lát nữa cậu trợ lí của anh sẽ đến lấy” – Nghe điện thoại của Tuấn, Thùy khẽ “Vâng” rồi vội vàng đi tìm USB cho chồng.
Chuyến trăng mật ngọt ngào vừa kết thúc, Tuấn đã quay trở lại ngay với guồng quay bận rộn của công việc. Còn Thùy, cô vẫn còn vài ngày để nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào công việc mới – giúp mẹ chồng quản lý chuỗi cửa hàng thời trang của bà. Dù có hơi lo lắng nhưng mẹ chồng đã nói sẽ chỉ bảo Thùy từ từ. Bà tin với tấm bằng khá của trường kinh tế đã có trong tay, chắc cô sẽ làm tốt. Trước đám cưới, Thùy đã xin nghỉ làm nhân viên ở quán café, công việc mà cô làm tạm một năm qua sau khi ra trường.
Thùy chợt mỉm cười khi nhớ lại, chính cái công việc làm tạm cho qua ngày ấy lại tạo nên mối nhân duyên của cô với Tuấn. Thực ra lúc đó, Thùy cũng chỉ có một ấn tượng rằng Tuấn là vị khách quen của quán, hay lặng lẽ ngồi một mình bên ly cà phê mỗi chiều thứ bảy. Cô chẳng biết Tuấn chú ý đến mình từ lúc nào, để rồi ngạc nhiên với lời đề nghị cô dành một chút thời gian nói chuyện với anh khi quán không đông khách.
Từ những câu chuyện tầm phào vu vơ, hai người đã trở nên thân thiết từ lúc nào. Thùy nhận ra mình đã có cảm tình đặc biệt với Tuấn, nhưng cô chỉ im lặng giữ trong lòng. Bởi cô biết Tuấn là một doanh nhân giàu có, con trai một gia đình danh giá trong thành phố này. Một cô gái tỉnh lẻ bình thường như Thùy đâu dám nghĩ đến việc “trèo cao”. Vì thế, giây phút Tuấn tỏ tình, Thùy đã lặng đi trong những giọt nước mắt hạnh phúc, tưởng như không tin nổi vào điều mình vừa nghe.
Ngày Tuấn đưa Thùy về ra mắt, cô không hiểu sao mẹ anh lại sững người rồi nhìn cô lâu đến thế. Có lẽ bà khó mà chấp nhận được việc con trai mình chọn một cô gái mà bản thân chẳng lấy gì làm xuất sắc, gia đình lại không môn đăng hộ đối như vậy. Nhưng thật lạ, bà không hề phản đối mà lặng lẽ gật đầu chấp nhận tổ chức đám cưới cho Thùy và Tuấn. Thế là nàng Lọ Lem một bước trở thành công chúa trong đám cưới đẹp như cổ tích khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Nào là váy cưới hàng hiệu giá cả trăm triệu đồng, nào là không gian tiệc cưới tràn ngập sắc trắng và tím của những bông hoa nhập từ nước ngoài, nào là bộ ảnh cưới chụp ở những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất từ Bắc vào Nam…
Đang hồi tưởng lại những thời khắc hạnh phúc như trong mơ, Thùy chợt giật mình nghe tiếng chuông điện thoại – là cậu trợ lý của Tuấn đã đến lấy USB. Cô cuống cuồng chạy vào phòng làm việc của Tuấn để tìm. Đưa xong chiếc USB, Thùy thở phào, chậm rãi quay lại để xếp gọn lại mấy thứ trong ngăn kéo mà lúc nãy do vội vã quá, cô đã lục tung cả lên.
Đây là lần đầu tiên Thùy ở trong phòng làm việc của Tuấn lâu như vậy. Cô tôn trọng không gian nghiêm túc và riêng tư của anh. Bởi từ lúc dọn đồ về đây trước đám cưới, Tuấn đã bảo Thùy tùy ý sắp xếp mọi thứ ở các nơi trong nhà, riêng phòng làm việc để anh tự sắp đặt.
Đang xếp mấy đồ lặt vặt, Thùy chợt lặng người khi nhìn thấy thứ mà Tuấn để sâu phía trong của ngăn kéo: 1 tấm ảnh khá cũ. Trong đó, Tuấn chụp chung với một cô gái. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô gái trong ảnh không giống Thùy, giống một cách kì lạ đến thế. Thùy lật lại phía sau, trên đó có ghi hai chữ ngắn gọn “Mãi yêu!”, kèm một dấu mốc thời gian cách đây đã tám năm…
Khi Tuấn về đến nhà vẫn thấy Thùy đang ngồi lặng lẽ trong phòng, trước mặt là tấm ảnh được anh coi là kỉ vật vô giá. Nó gói ghém tất cả những hạnh phúc và đau khổ của mối tình mà cả đời này anh chẳng thể nào quên. Chậm rãi kéo Thùy ôm vào lòng mình, Tuấn nói cho Thùy nghe những gì cô đang muốn biết.
Mỗi lời nói của Tuấn vang lên, những băn khoăn trong tâm trí Thùy dẫn được làm rõ, nhưng tổn thương trong lòng lại bị khoét sâu thêm. Cô gái kia, đúng như Thùy đoán, là người yêu cũ của Tuấn – mối tình đầu kéo dài năm năm khiến anh khắc cốt ghi tâm. Vì mẹ anh phản đối, cô ấy tự ái mà xin đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc. Để Tuấn quên đi chuyện cũ, mẹ anh đã lén vứt tất cả những gì liên quan đến cô ấy, chỉ còn tấm ảnh là anh giữ lại được. Và bà không ngờ rằng vì đau khổ mà anh định tìm đến cái chết. Có lẽ đó cũng là lí do bà không hề phản đối khi sau này Tuấn đến với Thùy.
Tiếc thay, trong khi Thùy nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian, thì Tuấn để ý đến cô, quan tâm cô, yêu cô rồi cưới cô chỉ vì một lí do duy nhất: cô giống người yêu cũ của anh. Và tất cả những gì anh chưa làm được cho cô gái ấy, anh dành cho Thùy như một cách chuộc lỗi với quá khứ. Đám cưới cổ tích với màu trắng tinh khôi và tím thủy chung, váy cưới hàng hiệu, ảnh cưới chụp từ Bắc vào Nam, tuần trăng mật ở nước ngoài – đó đều là những thứ cô gái kia từng mơ ước.
Câu chuyện kết thúc, Thùy nhẹ nhàng gỡ vòng tay Tuấn đang ôm mình, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: “Trong trái tim anh có một chỗ nào nhỏ xíu dành cho em không? Có phút giây nào anh yêu em vì em là chính em, không phải là cô ấy?”.
Theo Thủy Nguyệt (Helino.vn)