Tôi và anh là đồng nghiệp. Chúng tôi làm cùng một bộ phận trong công ty nội thất của gia đình tôi. Anh có năng lực, biết ngoại giao khéo léo lại có ngoại hình sáng. Bản thân tôi thầm thích anh dù xung quanh tôi luôn có nhiều “vệ tinh”.
Có vẻ như anh biết điều đó nên đã chủ động làm quen với tôi. Chúng tôi trở nên thân thiết, hay đi cùng nhau. Nhân viên xì xào với nhau rằng anh hám tiền tài, danh vọng nhà tôi. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị của mọi người, vô tư nhận lời làm bạn gái anh.
Bố tôi trước coi anh như nhân viên thân tín, dần dần chẳng khác người một nhà. Bố mẹ anh là công chức nhà nước. Sau khi hai nhà gặp nhau, hai bác rất yêu quý và nể phục gia đình tôi.
Tôi là con gái duy nhất của bố mẹ. Bố mẹ hứa rằng sau khi tôi và anh cưới nhau, bố tôi sẽ để anh giữ chức vụ phó giám đốc. Bây giờ bạn bè đều khen chúng tôi là trai tài gái sắc. Họ không còn thấy tôi và anh chênh lệch, chỉ hết lời nói anh tuổi trẻ tài cao.
Lễ cưới của tôi dự định sẽ tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Nhưng trước ngày cưới 2 ngày, một chuyện đã xảy ra. Hôm đó, tôi đang ngồi lên kế hoạch cho hôn lễ thì điện thoại đổ chuông. Đó là cuộc gọi từ một số lạ.
Tôi nhấc máy, nghe giọng một người con gái. Cô ấy hỏi tôi có phải tôi sắp làm đám cưới với anh T không? Sau câu trả lời thừa nhận của tôi, cô ấy nói muốn gặp tôi để nói chuyện quan trọng về anh. Khi tôi nói đang bận, cô ấy liền bảo chuyện này có liên quan tới hôn nhân cả đời của tôi. Không gặp cô ấy, tôi sẽ hối hận. Bản tính tò mò của tôi nổi lên nên tôi vẫn ra gặp cô ấy.
Cô ấy co ro trong bộ quần áo không đủ ấm bên bậc cửa sau nhà tôi. Trong vòng tay cô ấy là một đứa bé có lẽ chỉ vài tháng tuổi. Cô ấy nhận mình là người yêu cũ của anh. Đứa bé kia chính là máu mủ của anh và cô ấy.
Tôi choáng váng, đứng không vững. Cô ấy muốn tôi suy nghĩ lại trước khi mọi việc còn chưa quá muộn. Họ đã từng yêu nhau say đắm. Bố mẹ anh cấm đoán vì cô ấy không môn đăng hộ đối với anh. Anh đã nghe theo bố mẹ và vô trách nhiệm với cuộc đời của mẹ con cô ấy.
Tôi trộm nhìn khuôn mặt đứa bé đang ngủ ngon trong vòng tay cô ấy. Có lẽ tôi chẳng cần xem giấy xét nghiệm ADN của chồng sắp cưới và đứa bé đó nữa. Nó có nhiều nét giống hệt anh.
Sau khi nghe câu chuyện đó, tôi đơn phương hủy bỏ hôn lễ. Tôi không tâm sự chuyện này với ai mà đến thẳng nhà gặp anh. Anh tái mặt khi nghe tôi kể lại sự thật. Anh bao biện rằng đó là vì hoàn cảnh bắt buộc. Anh sẽ không bao giờ đối xử tệ với tôi, vì tôi xứng đáng với anh.
Tôi cảm thấy thương hại cho chính mình. Là tôi xứng đáng hay tiền bạc, danh vọng của gia đình tôi xứng đáng? Tôi đã vứt bỏ anh mà không chút nuối tiếc. Sự xuất hiện của người yêu cũ cùng đứa con bị bỏ rơi của anh hóa ra lại là chuyện tốt với tôi.
Tôi huỷ hôn nhưng không hề cảm thấy đau khổ. Trái lại, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhàng và may mắn vì đã thoát khỏi anh trước khi quá muộn. Nếu sự thật chậm chân hơn chút nữa thì tôi đã trao nhầm hạnh phúc cả đời cho người đàn ông tồi mất rồi. Giờ tôi chỉ nghĩ cách để nói với bố mẹ tôi và xin lỗi những người đã được bố mời đến đám cưới mà thôi.
Theo Thanh Hiền (Helino)