Một ngày, anh hốt hoảng nói với cô, không biết anh để mất nhẫn cưới ở đâu rồi. “Sáng nay anh vẫn đeo đi làm, lúc nãy về chợt nhìn bên tay mà giật mình vì không thấy nó đâu. Chỉ có lúc trưa anh tháo ra để rửa tay, sau đó anh không nhớ rõ đã đeo lại hay chưa nữa…”.
Nhìn vẻ lo âu trong mắt anh, cô dù trong lòng buồn bã, ngoài miệng vẫn an ủi anh ngày mai lên hỏi mọi người xem có nhìn thấy không, nếu mất thật thì cũng đừng bận lòng, dù sao nhẫn chỉ là vật chết, tình cảm 2 người mới là quan trọng. Và ngày hôm sau anh báo tin lại cho cô, đã hỏi tất cả đồng nghiệp tới bác lao công, song chả ai thấy mặt mũi chiếc nhẫn của anh ở đâu.
Thời gian này anh bận rộn liên miên, công việc ngập đầu. Anh cười khổ, được sếp tin tưởng quá mà giao cho trọng trách cũng chưa hẳn là tốt. Lại thấy anh mang về đưa cho mình phong bì tiền thưởng khá dầy, cô nào nghĩ ngợi gì, chỉ một lòng thương xót anh vất vả, dù anh có đi sớm về khuya, lơ là vợ con cũng chẳng tra hỏi gì.
Một tháng, hai tháng rồi nửa năm cứ như thế qua đi, có lúc cả ngày 2 vợ chồng còn chẳng nói được với nhau câu nào. Con gái anh hoàn toàn không có thời gian quan tâm tới, nhà ngoại anh chẳng về thăm được mấy lần. Cô hỏi han anh, anh nói anh đang phấn đấu lên chức, có lẽ phải sang năm mới hết bận, mong cô thông cảm. Cô là vợ, dĩ nhiên nên ủng hộ sự nghiệp của chồng, trở thành hậu phương vững chắc cho anh. Tuy thế, trong lòng cô vẫn chất chứa một nỗi buồn man mác. Cô còn chẳng nhớ nổi, lần cuối anh có cử chỉ âu yếm với vợ là từ bao giờ rồi.
Một buổi tối sau đó không lâu, khi cô vừa cho con gái ngủ xong, nhớ tới anh đang đi công tác, định gọi điện cho anh mà điện thoại chợt có tiếng tin nhắn gửi đến. “Anh ấy đi công tác rồi, chị có nhớ anh ấy không? Hay chị quen rồi, gần năm nay bị lạnh nhạt bỏ bê thế cơ mà? Còn tôi thì quen có anh ấy ở bên, lúc này vừa xa đã thấy nhớ quay quắt. Từ lúc chúng tôi ở bên nhau, tôi không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng lúc này xa anh ấy, tôi mới nhận ra mình khó rời xa anh ấy được. Vì thế, tôi muốn giành lấy anh ấy cho riêng mình, nhắn tin cho chị vì tôi không muốn là người đứng trong bóng tối nữa!”, tin nhắn từ một số lạ gửi tới khiến cô hốt hoảng.
Cô sợ hãi tột cùng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhắn lại: “Cô là ai? Cô nhầm số rồi phải không?”. Hỏi thì hỏi thế, song đối phương biết anh đi công tác, còn biết gần 1 năm qua anh lơ là vợ, liệu có thật sự là trùng hợp?
Để chứng minh lời mình nói, cô nàng gửi cho cô một bức ảnh cô ta và anh thân mật bên nhau kèm theo một câu nói đầy khiêu khích: “Còn nhiều ảnh lắm nhưng tôi xin phép được giữ cho riêng mình chị nhé”. Cô run rẩy nhìn hình ảnh của chồng mình và người đàn bà khác, trong đầu là tất cả sự việc diễn ra trong gần 1 năm qua. Vậy ra, anh đã có người khác từ bao giờ bên ngoài mà cô chẳng hề hay biết!
Lại nhận được tiếp một tin nữa từ cô nàng kia: “Có món quà buổi tối tặng chị, để chị đêm nay mất ngủ cùng tôi cho vui. Em thấy thứ này đeo trên tay anh ấy gai mắt vô cùng liền xin anh ấy và anh ấy đã cho không do dự. Anh ấy nói một khi trái tim đã trao cho tôi thì cũng không nên đeo nhẫn cưới với người phụ nữ khác, và tùy tôi định đoạt số phận của nó”.
Và thứ mà cô ta gửi cho cô lại là một đoạn video cô ta đi bán chiếc nhẫn cưới anh đưa khi tháo từ tay mình. Cô ta còn cố tình quay sát chiếc nhẫn cưới ấy đảm bảo đó là nhẫn của anh không giả, rõ ràng từ lúc bước vào cửa hiệu vàng bạc tới khi cầm tiền ra ngoài, mục đích tất nhiên là để báo lại cho cô mà thôi, chứ không ai tự dưng kì công quay video lại làm gì.
Cô chết đứng với những gì mắt nhìn tai nghe thấy. Mọi thứ đều là thật, không phải cô ta cố tình thiết kế màn kịch để lừa cô. Và số phận chiếc nhẫn cưới của cô và anh hóa ra lại thê thảm như thế, chứ không đơn thuần là bị thất lạc như anh nói.
Thứ cô vẫn hằng nâng niu, trân trọng, không lúc nào rời tay mình, trong mắt anh thậm chí trở nên rẻ mặt, chẳng còn chút giá trị, mặc người tình mình chà đạp. Trong lòng anh, có lẽ cuộc hôn nhân này với cô đã chẳng còn chút ý nghĩa nào, giống chiếc nhẫn cưới ấy vậy…
Theo Giang Phạm (Thời Đại)