Ngày chị tôi giới thiệu tôi cho anh, tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông chững chạc, lịch lãm và có nụ cười ấm áp ấy đã cho tôi cảm giác an toàn, được nâng niu và chiều chuộng.
Qua những lần hẹn hò, tình cảm tôi dành cho anh lại càng nhiều hơn. Chị tôi bảo: “Nó cứ đòi tao giới thiệu nó cho mày đấy, thích nhé, giờ tha hồ mà được chiều chuộng, khỏi làm phiền chị nữa nhé”.
Chị và anh là bạn thân với nhau từ hồi cấp hai, rồi lên cấp ba, rồi đại học, hai người vẫn thân nhau như vậy. Ngày xưa mọi người xung quanh cứ gán ghép hai anh chị, nhưng suốt bao nhiêu năm chẳng thành công, anh chị vẫn cứ chỉ là bạn.
Tôi nào ngờ đâu bạn thân của chị lại trở thành chồng tôi bây giờ. Cưới nhau rồi, tôi như chú chim nhỏ ríu rít, ngày ngày vui vẻ, cả anh và chị đều chiều chuộng tôi.
Dù vợ chồng tôi ra ở riêng, nhưng ngôi nhà nhỏ của chúng tôi gần như là ngôi nhà thứ hai của chị tôi. Chúng tôi dành hẳn một phòng riêng và đánh chìa khoá cho chị, để chị có thể đến bất cứ lúc nào.
Trong căn nhà có một người là bạn thân, một người là em gái, còn nơi chốn nào mà chị tôi còn có thể cảm thấy thân thương hơn được cơ chứ. Ba người chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau, có những tối chúng tôi nhậu đến đêm khuya, cứ như ba người bạn tri kỷ không thể tách rời.
Nhưng rồi dần dần, thời gian trôi qua, tôi bắt đầu trưởng thành hơn, quan tâm đến chuyện gia đình và con cái nhiều hơn, tôi lại có chút khó chịu và ghen với chị. Ngọn lửa ghen tuông bé như trên đầu que diêm cứ cháy âm ỉ và lớn dần, lớn dần.
Nhưng tôi ghen đâu phải là vô lý, khi nhiều lần tôi bận đi tiếp khách cùng sếp, chị ở nhà nấu cơm cho anh, rồi hai người ngồi ăn vui vẻ với nhau. Đâu phải bỗng dưng tôi lại khó chịu, khi những lúc tôi bận việc, anh và chị vẫn cùng nhau đi xem phim, đi mua sắm.
Nhìn anh chị chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới, ríu rít với nhau hơn cả vợ chồng tôi lúc mới cưới kìa. Tôi hờn ghen mỗi khi anh chị nói với nhau về chuyện quá khứ, về người bạn nọ, bạn kia, về những sự việc mà tôi không hề biết, tôi chỉ ngồi đó lặng lẽ nghe anh chị nói chuyện, miệng mỉm cười mà lòng như dậy sóng.
Chồng tôi vẫn tình cảm với tôi, hàng đêm vẫn ôm tôi đi ngủ, hàng sáng vẫn hôn tôi trước khi đi làm, nhưng cái tôi thèm muốn là sự vô tư, cái tình cảm như hai người bạn thân kia cơ.
Tôi vô tình phát hiện trong facebook của chồng tôi, anh chia sẻ và nói với chị rất nhiều chuyện. Những khó khăn trong cuộc sống của anh, những vấn đề ở chỗ làm việc của anh, những suy nghĩ sâu xa thầm kín của anh... những thứ đó anh chưa một lần chia sẻ với tôi, dù tôi đã cố gắng gợi chuyện hay hỏi han anh.
Có lẽ với anh, tôi chỉ là người nấu cơm đợi anh trở về, là người thoả mãn anh ở trên giường. Nhưng mối quan hệ vợ chồng đâu phải chỉ có vậy? Đáng lẽ ra chúng tôi phải là tim gan, phải là nguồn sống của nhau cơ mà?
Càng ngày tôi càng khó chịu vì chị tôi, chị tôi mãi chẳng lấy chồng, cứ tung tăng tự do qua lại nhà tôi mãi thế. Chị tôi nửa đùa nửa thật, có cậu em rể kiêm bạn thân là đủ đàn ông trong cuộc đời chị rồi, chị chẳng muốn lấy chồng.
Nhiều khi tôi nghĩ có khi chị yêu thầm anh... Nhiều khi tôi nghĩ tôi là nhân vật phụ trong bộ phim của chính mình, có khi nào anh cũng yêu thầm chị mà chưa kịp nhận ra không...
Tôi cay đắng và quằn quại mỗi khi tôi bị đẩy ra giữa cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, mỗi khi tôi không thể về nhà sớm kịp bữa ăn tối, mỗi khi tôi phát hiện anh lại chia sẻ tâm sự với chị.
Giữa họ có một sợi dây vô hình mà tôi không thể chạm vào, chẳng những không thể chạm vào, mà sợi dây ấy còn đang ngày ngày ăn mòn trái tim tôi.
Bây giờ tôi phải làm gì đây? Nói ra tất cả thì tình chị em của chúng tôi sẽ thế nào? Chồng tôi sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi làm sao có thế yêu cầu chị tôi và chồng tôi không được thân thiết với bạn thân của họ đây?
Theo Khánh Thi (Khampha.vn)