Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thừa nhận rằng đôi khi chính sự nóng nảy, thiếu chín chắn lại gây ra những hậu quả thật đáng tiếc. Có một câu nói rất hay rằng "Chắc gì những điều ta nhìn thấy trước mắt đã phản ánh đúng bản chất, chắc gì những gì ta nghe đã là sự thật". Và chính tôi - kẻ thường được bạn bè ngợi khen thông minh cũng từng vướng phải lỗi lầm này...
Tôi và Lan kết hôn sau 6 năm yêu nhau. Chặng đường trở thành người yêu rồi thành người một nhà đã trải qua muôn vàn sóng gió và thử thách, hai đứa xuất thân từ tỉnh lẻ, gia đình đều không khá giả gì, lại bằng tuổi nhau, ra trường cùng năm, vất vả kiếm việc làm rồi ổn định công việc...
Nhưng có lẽ cũng chính từ những khó khăn đó, chúng tôi thêm hiểu nhau và trân trọng hành trình cùng trải qua bên nhau. Sau 2 năm cùng nỗ lực làm việc, chúng tôi mua được một căn nhà cấp 4 nho nhỏ ở cách chỗ làm vợ tôi khoảng 10km. Chúng tôi cũng có con trai đầu lòng được 2 tuổi.
Mọi thứ có lẽ cứ diễn ra trong êm đềm, cuộc sống dù "nhìn lên thì không bằng ai" nhưng có lẽ "nhìn xuống không phải ai cũng bằng", chúng tôi đều biết hài lòng với những gì đang có.
Vợ tôi cũng là người phụ nữ của gia đình, lo lắng và tiết kiệm mọi thứ cho chồng con. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ mua sắm cái gì cho bản thân trước mà chỉ lo mua sắm cho con trai, rồi đến tôi.
Nhiều khi nhìn tủ quần áo đi làm của vợ, tôi cũng thấy chạnh lòng. Vợ tôi không váy áo lộng lẫy, không phấn son nước hoa thơm ngát, sáng nào cũng tất bật dậy sớm cho con ăn rồi đưa con đi học, chiều đến tan làm lại tất tả đón con, rồi chợ búa cơm nước... Vậy nên, tôi hiểu và thông cảm cho cô ấy, những ngày cuối tuần được nghỉ, tôi đều xắn tay cùng vợ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho hai mẹ con.
Cũng vì chưa có điều kiện nên vợ tôi không bao giờ đòi hỏi những món quà đắt tiền hay những chuyến đi chơi xa. Cô ấy luôn nói với tôi "Tình cảm chân thành và sâu nặng của anh là món quà lớn nhất đối với em rồi. Em có anh và con thì còn món quà nào to hơn nữa". Vậy mà, một ngày nọ, chính mắt tôi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn đưa đón vợ tôi, cả hai còn thì thầm to nhỏ rất tình cảm.
Chưa bao giờ cô ấy lừa dối hay giấu giếm tôi bất kỳ điều gì, kể cả từ việc nhỏ nhất. Tôi đau khổ vô cùng.
Ngay sau hôm đó, tôi đã viết sẵn đơn ly hôn, nói 3 mặt 1 lời với vợ tôi. Cô ấy cũng đã thừa nhận sự thật. Tôi đòi quyền dành nuôi con trai.
Cô ấy chỉ xin tôi đừng nói chuyện này cho bố mẹ cô ấy biết. “Ô hay, cô có gan làm mà không có gan chịu à?", tôi nhếch mép mỉa mai.
Cô ấy long lanh nước mắt bảo do mẹ vốn bị bệnh tim nên không muốn bà phải suy nghĩ và lo lắng. Tôi đồng ý với điều kiện này.
Ly hôn xong, cuốn sổ tiết kiệm của 2 vợ chồng cô ấy cũng không nhận đồng nào, bảo để tôi lo lắng cho con trai. Cô ấy chỉ nhận từ tay tôi 30 triệu để thuê nhà ra ngoài ở.
Vì bực tức quá nên sau khi ly hôn, tôi đã bảo cô ta dọn dẹp hết mọi đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà.
1 ngày sau ly hôn, tôi dọn dẹp lại căn phòng của 2 vợ chồng, chiếc ảnh cưới tôi cũng gỡ xuống, cất vào góc tủ, thực sự là tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của kẻ bội bạc đó 1 phút nào nữa.
Bố mẹ tôi cũng chưa hề biết chuyện này. Chỉ duy nhất người bạn thân của tôi biết. Cậu ta khuyên tôi nên từ từ tìm hiều kỹ mọi việc và xem có tha thứ được cho cô ấy không. Nhưng tôi nhất quyết không tha thứ, bởi cô ta đã thừa nhận yêu đương người đàn ông đó suốt 1 năm nay rồi.
Đang dọn dẹp, chợt tôi nhìn thấy chiếc điện thoại cũ trước đây của vợ tôi, lần trước, con trai nghịch đã ném vỡ màn hình. Chắc vì nó cũ quá rồi nên cô ấy không mang đi sửa nữa. Định thẳng tay ném luôn vào sọt rác thì tôi chợt nhớ ra chiếc thẻ nhớ. Tôi bỗng nghĩ chắc chắn trong này sẽ có chứng cứ và dấu vết ngoại tình của vợ.
Nghĩ vậy, tôi lấy thẻ nhớ ra, cho vào điện thoại mình. Mắt tôi chợt chùng xuống khi thấy loạt video hiện ra.
Mở ra, tôi như nhòe lệ, đây là video vợ tôi đã quay lại khi tôi và con trai đã ngủ say.
- Giây phút này, em chỉ mong sẽ là mãi mãi. Dù mai sau có thế nào, anh và con vẫn luôn là những người em yêu nhất cuộc đời này. Nếu anh có đọc được những điều này, mong anh hãy đừng giận em, vì em không muốn anh phải khổ. Chúng ta đã vượt qua quá nhiều khó khăn và sóng gió rồi mới có được như ngày hôm nay.
- Em mong sau khi em chết đi, anh hãy tìm cho con 1 người mẹ thật tốt. Anh không cần phải đau buồn quá đâu nhé. Chỉ cần trong trái tim anh mãi có em là đủ...
Hóa ra là vậy, tôi đã phạm 1 sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Vợ tôi bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, vì thế cô ấy đã nhờ người đóng giả nhân tình để nhanh chóng ly hôn.
Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Tôi gọi cô ấy nhưng toàn thuê bao, không, nhất định tôi phải tìm được cô ấy và không để cô ấy phải ra đi trong tội nghiệp như vậy! Tôi vẫn còn yêu rất nhiều và đặc biệt là vô cùng ân hận bởi sự hấp tấp, vội vàng của mình!
Theo Minh Huệ (Công Lý & Xã Hội)