Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Dù khi đó bản thân chưa muốn lấy chồng nhưng bố mẹ nói đó là tuổi đẹp để lập gia đình. Hơn cả, lúc đó chồng tôi cũng sốt sắng chuyện cưới xin. Anh là con một, bố mẹ anh lại mong muốn có cháu bồng bế. Gác lại nhiều dự định, tôi quyết định bước chân vào hôn nhân.
Sau này tôi mới hiểu, chồng tôi đã từng yêu một người con gái sâu đậm suốt 5 năm. Tưởng đôi bên sẽ thành duyên nào ngờ người ấy phản bội anh đi lấy người khác. Anh đã đau khổ một thời gian dài cho đến khi gặp tôi. Tình yêu có lẽ cũng chưa phải quá lớn vì trong lòng anh còn vết thương. Nhưng anh lại quyết định làm đám cưới sau khi tình cũ kết hôn một tháng giống như để trả thù.
Biết chuyện đó, tôi buồn lắm. Chỉ là, trong lòng tôi thực sự rất yêu thương anh nên phải nén lại nỗi đau. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng bù đắp cho anh, để anh biết được lựa chọn tôi là chính xác. Một người phản bội thì có gì để cho anh lưu luyến?
Hơn 5 năm làm vợ chồng, tôi đã cố gắng chăm sóc anh, yêu thương anh theo cách của mình. Chúng tôi có với nhau hai cô con gái. Anh cũng rất cưng chiều con và có vẻ chu đáo với vợ.
Ngày anh báo chuyển công ty vì được mời làm vị trí tốt hơn, tôi rất mừng. Tôi cảm giác như sự hậu thuẫn của mình đã góp chút công sức để anh có được thành công. Nhưng hơn 2 năm làm ở đó dù ở vị trí cao hơn, anh cũng không đưa thêm tiền cho vợ. Tôi hỏi anh về thu nhập thì anh bảo không hơn gì công ty cũ, chỉ là chức tước thì hơn. Vậy nên tôi cũng không dám đòi hỏi, sợ chồng lại nghĩ mình lúc nào cũng chỉ tiền.
Những ngày dịch bệnh, chồng nói không tiện ra ngoài ăn cơm nên muốn tôi nấu cho anh mang đi. Tôi mừng quýnh. Vì thực ra việc này tôi đã nói với chồng từ lâu nhưng anh ngại chuyện đàn ông xách cơm đi làm. Từ hôm đó, sáng nào tôi cũng dậy sớm chuẩn bị những bữa cơm thật ngon. Sợ chồng kén ăn, tôi còn lên mạng học cách trình bày, tạo hình đẹp để chồng hứng thú. Cả tuần, tôi thay đổi thực đơn chống ngán cho anh.
Bữa nào chồng về, thấy hộp cơm sạch bách, tôi vui lắm. Nhưng hôm đó, khi vừa mở hộp ra rửa, tôi lại thấy một món mà chồng rất thích bị bớt lại. Trong đầu tôi thắc mắc, tại sao món anh trước giờ thích thế này lại không ăn?
Linh tính của người phụ nữ khiến tôi hoài nghi. Tôi bắt đầu để ý hành động, cử chỉ của chồng. Tối đó, đợi chồng ngủ say, tôi thử lấy điện thoại của anh đọc tin nhắn. Trong đầu tôi chỉ nghĩ hay anh mang cơm cho ai ăn chứ không hề nghĩ đến chuyện nghiêm trọng hơn.
Thế nhưng, khi vừa mở hộp chát ra, tôi đã đứng hình khi thấy anh và một người con gái chat chít thân mật, tình cảm. Thử vào Facebook của cô ta tìm hiểu, tôi mới biết đó là đồng nghiệp cùng công ty anh.
Coi như không biết chuyện gì, hôm sau tôi vờ ngủ quên để không nấu cơm cho chồng. Trưa hôm đó, tôi xách hộp cơm đến tận cơ quan để gặp anh. Cảnh tượng hai người họ quấn quýt bên nhau đi ăn trưa khiến tôi nín lặng. Tiến đến trước mặt anh, tôi buông lời cay đắng còn anh thì mặt cắt không còn giọt máu.
Tôi lao về nhà, 20 phút sau chồng cũng có mặt. Anh giải thích đủ kiểu với tôi nhưng tôi không tin. Cuối cùng, anh phải khai sự thật rằng đó mối tình 5 năm mặn nồng của anh. Người phụ nữ đã phụ tình anh để đi lấy người khác nhưng giờ đã ly hôn. Cô ta nhắn tin cho anh than khổ sở, bất hạnh, cô đơn để được gặp anh. Tình cũ không rủ cũng tới, anh vì cô ta mà chuyển công ty. Anh nói vợ nấu cơm cho mình nhưng thực tế mang cho người yêu cũ ăn. Đó là một sự xúc phạm lớn đối với người vợ như tôi.
Đó cũng là nguyên nhân anh nói dối được thăng chức và không đưa thêm tiền cho vợ. Anh sang công ty này vì có tình cũ còn anh cũng vẫn chỉ là nhân viên bình thường.
Tôi ân hận vì đã dành hết tâm huyết cho một người chồng không yêu thương mình. Những năm qua, những gì tôi cố gắng đều vô nghĩa, anh vẫn mãi tơ tưởng người yêu cũ.
Ngay hôm đó, tôi đã làm đơn ly hôn rồi kí rất nhanh chóng. Thực tình tôi không cam lòng ở với người chồng luôn nhớ nhung tình cũ. Anh vì một người phản bội mình mà hi sinh hạnh phúc gia đình thì tôi có lý do gì để tiếp tục cung phụng anh?
Theo Bảo An (VietNamNet)