Tôi may mắn hơn nhiều người khi được sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Bố mẹ làm kinh doanh, có công ty riêng nên nói về vật chất, tôi không thiếu thứ gì. Khi lên xe hoa, bố mẹ cũng tặng cho một căn nhà làm vốn, cùng 5 cây vàng để tôi mang về nhà chồng.
Nói đến nhà chồng tôi thì gia cảnh khá bình thường. Bố mẹ anh đều đã về hưu, thành ra cũng không dư giả lắm. Lúc mới kết hôn, hai đứa có dự định ra ở riêng, nhưng chồng đã thuyết phục tôi sống chung với ông bà. Tôi vẫn nhớ, trước hôm cưới vài ngày, bà có gọi tôi sang rồi tâm sự:
"Bố mẹ có mỗi đứa con trai, giờ các con mà ra ngoài ở thì hiu quạnh lắm. Hay ý mẹ thế này, căn nhà ông bà bên ấy cho, các con cứ cho thuê mà lấy tiền. Ở với bố mẹ vài tháng, nếu không hợp thì lại chuyển đi".
Mẹ chồng đã mở lời như vậy, tôi mà từ chối thì khó xử. Thế nên cưới xong, hai vợ chồng đã dọn về sống chung với bố mẹ. Nói thật là thời gian đầu, tôi cũng sợ bị đánh giá nên sáng dậy sớm cơm nước, chiều tranh thủ mua đồ về để phụ mẹ chồng làm cơm. Sau vài ngày như vậy, mẹ chồng mới nói riêng với tôi:
"Con không cần phải làm việc nhà hay đụng đến bếp núc đâu. Bao năm nay mẹ đảm nhiệm việc này quen rồi. Con đi làm cả ngày vất vả, về nhà cứ nghỉ ngơi thoải mái đi".
Nghe mẹ nói thế mà tôi rưng rưng vì xúc động mọi người ạ. Vậy nên mỗi tháng, tôi đưa hẳn cho mẹ chồng 10 triệu tiền sinh hoạt phí. Thừa thiếu thế nào thì bà tự tính. Nhưng nhìn vào mâm cơm hàng ngày, tôi chắc chắn là chỉ dư chứ không có chuyện bà phải bù thêm vào.
Khi tôi bắt đầu có thai, mẹ chồng lại càng quan tâm chăm sóc hơn. Chỉ cần nghe tôi thích món gì là ngay ngày hôm sau, bà sẽ mua để làm bằng được. Thậm chí có hôm nửa đêm thấy con dâu thèm ăn, bà cũng dắt xe ra ngoài tìm mua cho.
Thấy con gái được thông gia yêu thương như ruột thịt, bố mẹ tôi lúc nào cũng dặn phải sống khiêm nhường và biết điều. Mẹ tôi nhiều lúc còn trêu:
"Ngày xưa mẹ cứ sợ con vào nhà nào khó tính, làm dâu được 3 ngày rồi họ đuổi về thì xấu mặt lắm. May thế nào cưới được chồng vừa hiền lành, bố mẹ chồng lại tâm lý, trên đời này không phải ai cũng được như thế đâu".
Quả thật, tôi không có gì chê trách mẹ chồng cả. Nói ra thì nhiều người không tin, tôi sinh con đến tháng thứ 8 rồi nhưng chưa lần nào phải giặt đồ cho con. Chuyện rửa bát cũng thế, có hôm mẹ chồng ốm, tôi tính đeo găng tay vào rửa, vậy mà bà cũng xua tay:
"Con lên phòng mà nằm đi. Gái đẻ phải kiêng kỹ, sau này mới khỏe được".
Chồng tôi thấy thế mới trêu:
"Nhưng gái đẻ nhà mình 8 tháng rồi mẹ ơi".
Cách đây một tuần, em chồng có đưa cháu về chơi. Nhìn mẹ chiều chị dâu, cô ấy có chút chạnh lòng. Hôm đó ngồi nói chuyện, cô ấy buột miệng kể:
"Ngày xưa mẹ khó tính lắm, không có chuyện chiều con gái như con dâu bây giờ đâu. Chị đúng là số hưởng đấy".
Thế rồi chiều qua, tôi có chút việc nên bế con xuống phòng mẹ chồng, định gửi thằng bé cho bà để đi ra ngoài. Vậy mà vừa đến cửa đã nghe giọng em chồng:
"Mẹ cứ chiều con dâu thế là không được đâu. Ai lại 8 tháng rồi mà không đụng vào cái bát nào".
"Mẹ cũng tính cả đấy chứ. Bây giờ mình phải tốt với nó, sau này bố mẹ nó chia tài sản, anh con còn có phần. Nhà nó chỉ có 2 đứa con gái, mình mà được lòng thông gia với con dâu thì chẳng thiệt đi đâu cả".
Nghe đến đó, tôi đứng chẳng vững nữa mọi người ạ. Thì ra sự quan tâm lâu nay của mẹ chồng dành cho tôi là có mục đích cả. Bây giờ khi đã biết rồi, tôi thấy rất sượng mỗi khi mẹ con chạm mặt nhau. Sáng nay, tôi đã xin phép về ngoại chơi vài ngày. Tôi có nên tìm cớ ra ở riêng để không trở thành quân cờ của mẹ chồng không?
Theo Lyly (Tri thức & Cuộc sống)