Ngày trước, tôi có 1 gia đình hạnh phúc. Đến khi chuyện làm ăn của bố mẹ bị phá sản thì gia đình tôi cũng tan nát. Ngôi nhà phải bán đi để trả nợ, không muốn mẹ tôi phải gánh nợ cùng, bố tôi ly hôn mẹ và bỏ đi biệt tích.
Mẹ dắt tôi ra phố, thuê một căn phòng trọ. Những năm sau đó, mẹ làm đủ mọi việc để nuôi tôi ăn học thành người. Cả đời mẹ mong muốn tôi học giỏi kiếm nhiều tiền để chuộc lại ngôi nhà cũ của bố mẹ. Nhưng có lẽ tôi chẳng thể thực hiện được mong muốn của mẹ. Bởi công việc hiện tại của tôi làm nhân viên văn phòng, thu nhập chỉ đủ nuôi con.
1 năm trước, mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng tôi đã cố gắng tìm mọi cách chữa trị cho bà nhưng không được bao lâu thì mẹ qua đời.
Lễ tang của mẹ cũng đơn giản, không có họ hàng thân thích của mẹ, chỉ có người bên phía nhà chồng tôi và bạn bè đồng nghiệp của tôi. Sau đám tang của mẹ, tôi bối rối không biết để di ảnh của mẹ ở đâu nữa.
Tôi nói với chồng là nhiều năm nay, mẹ không về quê hương nữa nên chẳng biết còn ai thân thích nữa hay không. Những năm qua mẹ ở trong phòng trọ thuê, bây giờ bà mất tôi muốn xin bố mẹ chồng cho 1 chỗ nhỏ để thờ mẹ. Không biết mọi người có đồng ý không nữa.
Ngay lập tức chồng tôi gạt đi, nói tôi lấy chồng phải theo nhà chồng, không thể mang ảnh mẹ về nhà anh ấy đặt được. Anh gợi ý tôi nên đưa ảnh mẹ về quê ngoại để vào nhà thờ họ và nhờ mọi người ở quê hương khói cho bà. Hàng năm chúng tôi trả tiền công cho họ là được.
Không đồng ý với phương án của chồng, tôi gặp riêng bố mẹ chồng để nói ra nỗi khổ làm con của mình và mong họ giúp đỡ. Thật may mắn, bố mẹ đều ủng hộ việc tôi thờ phụng mẹ tại nhà chồng. Thậm chí bố chồng còn cho tôi 1 góc thờ mẹ riêng nữa.
Thế nhưng chồng tôi không đồng ý, anh ấy vẫn muốn đưa mẹ tôi về quê của mẹ để thờ cúng. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Theo Dung Nguyễn (Phụ nữ Việt Nam)