Cách đây hơn 2 tháng tôi có về nhà một chuyến. Tính đến thời điểm đó thì tôi đã đi làm xa được hơn một năm. Trong thời gian xa cách, tình cảm vợ chồng trở nên nhạt nhòa và tôi đã đem lòng cảm mến người khác.
Lúc đó tôi mang về cho vợ 50 triệu cùng ý định ly hôn. Số tiền đó muốn bồi thường cho vợ, sau khi ra tòa chắc chắn tôi cũng vẫn chu cấp nuôi con đầy đủ. Vậy nhưng khi nhìn thấy vợ ra đón mình mà tôi không khỏi ngẩn người. Một bên chân của vợ tôi chẳng hiểu sao lại bị tật, bước đi tập tễnh, trông đến là thảm hại.
Sau đó tôi mới biết vợ bị thương trong lần cứu mẹ chồng suýt bị một vật nặng rơi trúng người. Sự việc xảy ra mà không ai nói cho tôi biết cả vì họ sợ tôi lo lắng. Đằng nào tôi cũng chẳng về được thì nói làm gì cho tôi thêm phiền muộn.
Mẹ tôi rất áy náy với con dâu, thấy tôi về thì liên tục dặn phải đối xử tốt với vợ, đừng làm cô ấy buồn. Bà còn bảo tôi nhanh chóng về gần nhà đoàn tụ với gia đình, đừng đi làm xa nữa.
Nhìn vợ như vậy, lời nói ly hôn nghẹn ứ trong cổ họng, tôi không thể thốt ra được nữa. Ở nhà mấy hôm thì tôi lại đi làm, để cho vợ 50 triệu mà không dám nói năng gì tới chuyện ra tòa.
Từ cái hôm đó tới nay đã là hơn 2 tháng, trong lòng tôi vẫn đấu tranh gay gắt không biết phải quyết định ra sao. Giờ mà tôi nói ra ý định ly hôn, cô ấy sẽ sốc lắm, mẹ tôi khả năng cao cũng chẳng đồng ý. Đối với vợ tôi lúc này đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội, tình cảm đã hết sống với nhau cũng đâu có hạnh phúc? Xin mọi người cho tôi lời khuyên phải chọn lựa ra sao để sau này tôi không hối hận về quyết định của mình.
(Xin giấu tên)
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)