Tôi vẫn còn nhớ ngay sáng đầu tiên ở nhà chồng, mẹ chồng đã gọi tôi lại bảo đưa vàng cưới cho bà cầm hộ. Tiền mặt thừa từ tiền mừng cưới thì vợ chồng tôi giữ lại mà chi tiêu nhưng vàng cũng chỉ để két sắt. Chẳng bằng đưa bà để bà mang đi đầu tư làm ăn hộ cho, bà có bà bạn kinh doanh nhiều lĩnh vực mà mát tay lắm.
Lúc ấy tôi suy nghĩ rất nhanh rồi quyết định đưa vàng cho mẹ chồng theo yêu cầu của bà. Tổng vàng cưới tôi nhận được là 2 cây vàng, bao gồm cả vàng bên nhà tôi và nhà chồng trao cho. Thôi coi như vàng nhà chồng trao thì trả lại bà, còn vàng nhà tôi thì chấp nhận... mất vậy. Đừng trách tôi không tin tưởng mẹ chồng vì tôi đã đọc về quá nhiều tấm gương các chị em khi đưa vàng vào tay mẹ chồng là "một đi không trở lại".
Sau đó tôi chẳng bao giờ hỏi mẹ chồng về số vàng ấy nữa, coi như không có. Bẵng đi 3 năm sau, vào đúng ngày tôi xuất viện về nhà sau khi sinh con đầu lòng, tối ấy mẹ chồng vào phòng rồi dúi vào tay tôi một chiếc hộp nặng trịch. Tôi mở ra xem, không ngờ đều là vàng cả.
Bà cười bảo giờ vợ chồng tôi đã có con rồi, bà trả lại số vàng khi trước để vợ chồng tôi thích làm gì thì làm. Cũng phải tính kế làm ăn, xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho con cái sau này. Tôi ngẩn người đếm vàng thì thấy 2 cây vàng của tôi đã "nở" ra thành 8 cây!
Tôi thắc mắc lắm thì bà giải thích rằng bà đã mang vàng đi đầu tư làm ăn hộ chúng tôi. Bà nói vậy nhưng tôi hiểu chẳng thể nào đầu tư sinh lời nhanh thế, chắc là bà đã cho chúng tôi thêm.
Mẹ chồng ra khỏi phòng rồi mà tôi vẫn choáng váng chưa thể tin vào sự thật quá mức kinh hãi này. Càng nghĩ mà tôi thấy hổ thẹn quá. Tôi từng nghĩ sẽ bị mất chỗ vàng ấy, thậm chí mấy năm qua thấy mẹ chồng dễ tính với mình còn tưởng nhờ số vàng kia. Đúng là tôi đã lấy dạ tiểu nhân để do lòng dạ cao thượng của mẹ chồng rồi. Mặc dù hạnh phúc khi có người mẹ chồng tuyệt vời nhưng sau hôm đó mỗi lần đối mặt với bà, tôi lại thấy lúng túng quá. Tôi nên làm gì để cảm ơn bà nhỉ?
Theo P.G.G (Pháp Luật & Bạn Đọc)