Trong cuộc sống hôn nhân, còn gì hạnh phúc hơn khi tìm được một người chồng hết lòng yêu thương, chăm bẵm vợ. Không những vậy, sự thấu hiểu, công bằng trong chuyện ứng xử giữa bên nội bên ngoại cũng là vấn đề cần được nhắc đến.
Một cô vợ tên H. kể câu chuyện xảy ra trong nhà mình. Chuyện như sau:
"Cưới được 2 năm mà chỉ muốn ly hôn cho xong. Nghĩ đi nghĩ lại, nhiều lúc thấy chồng mình cũng yêu vợ, biết lo toan nên em mới kìm lại. Em bực anh ấy nhiều chuyện lắm, đặc biệt nhất là chuyện anh ấy không coi trọng gia đình em.
Em và chồng yêu nhau được gần 3 năm thì cưới. Nhà anh ấy cũng không xa nhà em, cách nhau có 5km thôi. Em những tưởng rằng lấy chồng gần, hai bên yêu nhau lâu như thế thì có đủ sự thấu hiểu dành cho nhau nhưng đâu phải. Chồng em sau khi cưới mới lộ ra là ích kỷ và chi li tính toán vô cùng.
Sau khi cưới, anh ấy bảo rằng gia đình chi tiêu bằng lương em, lương anh ấy sẽ để trọn vẹn lại làm sổ tiết kiệm. Sổ tiết kiệm anh ấy giữ chứ có tên em đâu nên đương nhiên em không đồng ý. Em cũng chẳng phải đứa nhịn nhục nên đã bật lại. Em yêu cầu anh muốn tiết kiệm kiểu gì thì mặc anh nhưng chắc chắn phải đưa tiền để em chi tiêu trong nhà.
Cuối cùng, chồng em cũng phải chấp thuận chứ không thể vô trách nhiệm như thế được. Nhưng từ đó, anh ấy có vẻ không hài lòng về em. Lúc nào anh ấy cũng bóng gió nói kiểu vợ không biết thu vén".
Đọc đến đây, nhiều người ắt hẳn cũng thấy chán ngán với tình cảnh với cô vợ. Cưới phải ông chồng không có trách nhiệm thì cuộc hôn nhân làm sao mà bền chặt mãi được.
"Cầm được tiền anh ấy thì chi tiêu cũng đến khổ, em tiêu gì, chồng em cũng bắt ghi lại. Đến cuối tháng lại ngồi than vãn chuyện em chi nhiều quá. Em bực mình kinh khủng, chưa bao giờ em tiêu gì cho riêng mình, tất cả đều vì gia đình rồi công việc chung vậy mà.
Thế nhưng những điều đó cũng không đủ làm em bực bội bằng việc anh ấy phân biệt đối xử. Chồng em không muốn tham gia vào việc nhà ngoại, nhắc đến chuyện bên ngoại là hờ hững chán nản. Điều này em đã nói chuyện thẳng thừng với anh ấy nhưng anh xin lỗi hứa hẹn xong đâu vẫn vào đấy.
Thời gian này em gái em sắp lấy chồng nên có nhiều việc phải lo cho đám cưới. Em là chị, tuy lấy chồng rồi nhưng cũng là lấy chồng gần nhà, kinh tế không đến nỗi nên muốn cùng bố mẹ chăm lo cho em đôi chút. Em làm gì cũng bàn trước với anh. Thế nhưng từ việc cho em bao nhiêu, biếu bố mẹ bao nhiêu để lo cưới xin... anh đều đồng ý rất miễn cưỡng.
Em rõ luôn lòng dạ anh nhưng không biết làm thế nào để thay đổi, uất ức vô cùng. Chiều hôm đó, em quyết định hai vợ chồng đi mua bộ đồ mới để rước dâu em gái còn mặc. Em đang hào hứng nói thì chồng em nói thẳng, như một gáo nước tạt thẳng: "Mua bán gì cho lắm, đã xấu còn ham hố điệu đà. Cái đám cưới không liên quan gì đến mình mà chi hơi lắm rồi đấy. Đàn bà nên biết suy nghĩ một chút, đừng có tối ngày về bên ngoại'.
Lúc đó em chết sững, làm gì có ông chồng nào chê bai vợ xấu vừa thẳng thừng vừa phũ phàng đến như thế cơ chứ. Lại còn chuyện người ngoài, em điên tiết bật lại luôn:
'Anh nói thế nào là chuyện người ngoài cơ? Ý anh bố mẹ tôi, em gái tôi là người ngoài đúng không? Nếu anh nghĩ được vậy thì sau này cưới xin con T. (em gái chồng) ai lo được thì lo, riêng tôi tôi sẽ không có mặt, đến ăn cỗ rồi về, tội vạ tiếng tăm đâu anh đi mà chịu. Để tôi bấm điện thoại hỏi mẹ xem anh nói như thế có chấp nhận được không'.
Mẹ chồng em xưa kia làm giáo viên, tính bà thẳng lắm và nhiều lần bênh vực em nên em biết rằng chuyện này dù có gọi thật cho mẹ chồng mình cũng chẳng thiệt. Lúc đó em bực mình lắm, gầm lên chứ chẳng phải nói đơn thuần. Chồng em có vẻ chột dạ, đứng một góc lúng búng. Em đưa điện thoại vừa giơ lên vừa nói thẳng:
'Em gái tôi mà giờ anh bảo người ngoài thì chẳng có ai để tôi xếp vào hạng thân thiết nữa. Từ giờ, chuyện nhà anh anh cũng tự lo. Tôi sống như thế này thôi, làm gì còn có ai thân nữa đâu mà bỏ công bỏ sức lo toan'.
Có vẻ như lần đầu thấy em điên tiết đến mức đó nên chồng em bắt đầu lao đến để xin lỗi. Anh ta vừa xin lỗi vừa bảo rằng mình buột miệng chứ không có ý đó. Lúc đó em quá thất vọng nên bật khóc, anh ta liên tục dỗ rồi xin lỗi và hứa không bao giờ nói thế nữa làm em cũng nguôi ngoai. Thế nhưng từ hôm đó em bực mình lắm, chiến tranh lạnh luôn. Nói thật chỉ cần một lần gặp phải chuyện vậy, em sẽ ly hôn luôn chứ chịu đựng như thế cũng quá lắm rồi".
Đúng là đôi lúc một vấn đề nhỏ xảy đến trong hôn nhân cũng đủ để người ta phải nhìn nhận lại toàn bộ. Vấn đề ở đâu không phải là câu nói hay hành động mà chính là suy nghĩ của người trong cuộc. Chẳng ai dám khuyên người vợ nên giải quyết thế nào, tuy nhiên, chứng kiến sự gay gắt của cô thì ai cũng cảm thấy rằng đây là người mạnh mẽ, giải quyết được vấn đề gì có chuyện gì xảy ra.
Theo An Thanh (Pháp Luật & Bạn Đọc)