"Người gì mà như lợn ấy, vừa mới sờ vào cái lúc sau đã thấy kéo gỗ", Huân nhìn vợ chép miệng. Hoa lại cười xòa: "Em xin lỗi, dạo này nhiều việc việc quá anh xem em có được ngủ mấy đâu, cả tối chỉ có ngáp. Chủ nhật em bù cho chồng nhé".
Huân thở dài quay đi, được vài bước anh lại ngó xem vợ có động tĩnh gì muốn giữ mình không nhưng thật buồn là cô ấy vẫn chú tâm vào cái máy tính.
15 phút sau, Huân thò đầu qua cửa dặn với: "Anh sang nhà thằng Đông xem bóng đá. Làm vừa thôi rồi ngủ sớm đi, cứ cafe lắm rồi mặt lại đầy mụn đấy". Chả ai như Hoa, chồng đi cái mừng như vớ được vàng, tha hồ mà ôm việc, chả phải nghe tiếng càu nhàu.
Thằng cu nhà Hoa mới nghỉ hè được mấy hôm nên cô cho về ngoại chơi. Cũng nhân dịp này Hoa cho chị giúp việc về quê hoặc đi đâu chơi cho thoải mái, coi như là nghỉ phép. Nhưng lạ thay chị ấy lại nhất nhất không muốn về.
Con cái đi vắng thành ra Hoa được ngủ sớm sau chuỗi ngày dài chạy dự án. Đến mức mà cô chẳng buồn để ý xem chồng mình về mấy giờ, đi ngủ lúc nào.
Rồi sáng chủ nhật hôm ấy, Hoa bất chợt xem camera gắn ở phòng khách thì thấy chị giúp việc ôm chăn đi từ đó ra. Thật kì lạ, sao chị ta được sắp xếp cho ở 1 phòng đàng hoàng mà lại ngủ ở phòng khách. Chẳng lẽ chị ta dẫn trai về nhà?
Hoa đang ngẫm nghĩ thì Huân từ đâu mò về. Cô giật mình cau mày hỏi: "Anh đi đâu sớm vậy?". Huân bình thản đáp: "Ơ hay, sáng nào mà anh chẳng đi thể dục. Cứ thức đêm xong dậy muộn có thèm để ý gì đến chồng đâu".
Hoa vò đầu bứt tai, liệu có phải cô bỏ bê chồng lâu quá mà anh nổi hứng tìm chị giúp việc để "giải tỏa"? Thực ra cũng không có gì khó hiểu, với thiết kế kiểu nhà Hoa, cô đứng ở phòng ngủ có thể nhìn được xuống phòng của chị giúp việc. Trong khi đó chị ta thừa biết con trai Hoa về quê nên cô cũng tắt camera. Phòng khách sẽ là điểm lý tưởng nhất nếu muốn làm gì mờ ám bởi nó ở tầng trệt.
Sự nghi ngờ ngùn ngụt trong lòng, Hoa giả vờ đánh động chị giúp việc: "Cái camera nhà mình làm sao thế nhỉ. Thằng Bin về quê có mấy hôm mà nó tậm tịt quá, chạy cứ đơ đơ thế này". Mục đích cũng chỉ là để kẻ gian mất cảnh giác để Hoa có thể bắt được tận tay mà thôi. Thêm vào đó là phòng chị giúp việc dạo này cứ nặng hơi đàn ông khiến Hoa càng sinh nghi, nếu không phải là chồng cô thì chắc chắn nửa đêm chị ta dẫn trai về nhà.
Hôm ấy Hoa quyết định thức cả đêm để vạch mặt chồng. Vẫn như mọi ngày, Huân báo sang nhà bạn xem bóng đá, Hoa giả vờ đi ngủ. Đúng 12 giờ đêm chị giúp việc lại mang chăn gối lên phòng khách nằm.
Hoa đoán già đoán non, tức sôi máu, nín thở chờ đợi, đến tận 2 giờ sáng cô vẫn không rời màn hình. Chị ta quả nhiên ngủ thật làm cô cũng muốn ngủ theo. Hoa bắt đầu động lòng trắc ẩn nghĩ hay do mình quá đa nghi. Rồi lại hoài nghi rằng sao có phòng tử tế chị ta lại ra đây ngủ?
Đang mơ màng thì Hoa nhận ra "đối tượng" có động tĩnh. Chị giúp việc vào bếp nấu mỳ, lại còn nấu 1 nồi lớn. Vậy thì có người lạ trong ngôi nhà này là cái chắc rồi. Hoa hăm hở lao xuống để bắt quả tang.
Chị giúp việc mang đồ ăn vào phòng chị ta. Và rồi, Hoa cũng tức tốc bất ngờ ập vào. Trời ơi, không thể tin được, cái gì thế này?
Trước mặt Hoa là chồng cô, tên Đông gần nhà và 2 gã đàn ông nữa mà cô không biết tên. Hoa gào lên, mấy gã kia tự động giải tán. Theo những gì mà Huân giải thích, dạo này Hoa cứ bỏ bê chồng nên anh chơi game giết thời gian và làm giảm... ham muốn. Bằng tuổi này ra quán cũng ngại mà ban ngày phải đi làm, chơi 1 mình chả vui nên anh rủ thêm mấy tên ế vợ cùng ngõ. Hôm thì anh em đánh bài, hôm lại cày game, vui quên cả vợ.
Còn chị giúp việc, Huân trả thêm lương với điều kiện là phục vụ anh cái món này và giữ bí mật cho anh. Hoa thở dài ngao ngán, chả lẽ mọi sự đều là do cô mà ra? Cũng may mà chồng Hoa mượn game giải sầu chứ mượn gái thì đúng là cô mất chồng rồi. Từ giờ Hoa phải bớt yêu công việc và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn thôi.
Theo Lạc Lạc (Helino)