Chúng tôi kết hôn được hơn nửa năm, hiện giờ tôi đang mang thai được 14 tuần. 2 vợ chồng đều làm ở khu công nghiệp gần nhà, lương tháng cũng khoảng 15 - 17 triệu. Ở quê mức sống thấp hơn nên với mức đó cũng gọi là dư dả.
Tuy nhiên, vì sức khỏe tôi yếu, thế nên ngay từ lúc thai nghén đã tốn không biết bao nhiêu tiền lo mua thuốc thang. Tôi và Khang đều nghĩ, tốn kém chút cũng không sao, chỉ cần tôi khỏe, con sinh ra bình an, vậy là được.
Nhưng mẹ chồng tôi thì khác. Bà thấy tôi yếu ớt nên lúc nào cũng nghĩ tôi ăn hại. Bà cho rằng đàn bà con gái mà việc sinh nở không dễ dàng là "vứt đi". Chính vì thế, bà đối xử với tôi có phần lạnh lùng, hay mỉa mai.
Thời gian gần đây, em chồng tôi cũng đang có bầu. Chỗ làm của con bé gần nhà đẻ hơn, còn đi làm từ nhà chồng có phần hơi xa. Chính vì thế, mẹ chồng tôi nằng nặc thuyết phục em rể cho phép nó về bên này sống.
Em rể cũng hiền nên gật đầu. Mẹ chồng tôi thì hí hửng, bảo cô ấy:
- Con cứ về đây với mẹ, có gì mẹ chăm. Con không cần làm gì hết, mọi việc cứ để mẹ lo. Con chỉ cần đi làm về rồi nằm nghỉ thôi.
Đúng là khác máu thì tanh lòng, em chồng tôi rất khỏe mà bà nâng như nâng trứng, trong khi con dâu yếu thì vẫn bắt làm việc nhà, nấu nướng. Tôi cũng chẳng nói gì, chỉ than thở với chồng:
- Đấy, anh xem. Thế sau này mình có sinh thì cũng không nhờ được mẹ đâu. Mẹ còn phải chăm em gái. Em chẳng phải ghen tị gì vì mẹ đối tốt với em hơn là chuyện thường, tuy nhiên mẹ lúc nào cũng hạnh họe em, mắng em chỉ vì sức khỏe em yếu thì em tủi thân lắm. Rồi em mệt không làm được thì bà lại trách móc… Em phải làm thế nào cho mẹ vừa lòng.
- Thôi vợ đừng nghĩ nhiều, em mệt thì cứ để đó. Anh sẽ làm thay cho em hết.
Thật may có chồng chiều, nên mẹ chồng bắt làm thì Khang lại đều tranh giúp tôi. Mẹ chồng có nói gì thì Khang lại bênh vực:
- Vợ con yếu thế rồi nghỉ ngơi còn bị dọa sảy, làm gì mà làm. Mẹ không làm hết thì để đó con phụ vợ.
Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi em chồng về, em ở riêng 1 phòng điều hòa. Mẹ chồng mua rất nhiều đồ bổ dưỡng nên cũng tốn kém. Được chừng 1 tháng, bà gọi 2 vợ chồng tôi lại và bảo:
- Này, 2 vợ chồng con tiền nhà chẳng tốn, tiền ăn mẹ hỗ trợ nhiều. Giờ em con nó khó khăn, 2 đứa góp thêm với mẹ chút nữa nuôi em.
Tôi sững người trước lời đề nghị của mẹ chồng. Khó khăn? Ở đây chỉ là để em đi làm gần hơn chứ có gì khó khăn? Em chồng bầu bí cũng không nghén ngẩm gì, đi siêu âm thai nhi phát triển bình thường. Trong khi tôi mới là người mệt mỏi, ốm yếu, dọa sảy các kiểu…
Hơn nữa, khi chung sống, hai vợ chồng tôi đã đưa bố mẹ 5 triệu tiền ăn. Ngoài ra, cho bố mẹ thêm 1 triệu nữa để tiêu vặt. Vậy mà giờ bà lại đòi thêm tiền để nuôi em. Tôi bực lắm, chưa biết trả lời thế nào thì Khang đã lên tiếng:
- Vợ chồng con cũng không có, chúng con đưa mẹ thêm 1 triệu nữa nhé.
- 1 triệu làm gì đủ, em nó về đây mới 1 tháng mà tiền ăn, tiền điện, nước tăng lên hơn 2 triệu rưỡi này. Hay 2 đứa cho mẹ 2 triệu, còn đâu mẹ tự xoay.
Lúc này tôi bực lắm, mới bảo mẹ chồng:
- Mẹ ơi, mẹ chăm em tốn kém thế thì bảo em rể đưa thêm cho. Chứ vợ chồng con còn vài đồng bạc lo thuốc thang, thăm khám cho con còn chưa đủ này. Chúng con phải lo tích cóp 1 khoản khi sinh nữa mẹ ạ.
- Gớm, anh chị có đói khổ lắm đâu mà cứ kêu than.
- Thế cô ấy thì khổ hơn con ạ? Con thấy em sức khỏe tốt hơn con, được mẹ bồi bổ nhiều hơn, lại chẳng phải làm việc nhà. Con không rõ trong nhà này ai mới là người đang gặp khó khăn mẹ ạ.
Khang thấy tôi có vẻ tức giận nên cũng hùa vào phản đối thêm. Mẹ chồng tôi thì tức lắm nhưng thấy hai chúng tôi đồng tâm hiệp lực từ chối, bà chỉ biết lặng thinh bỏ vào phòng.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)