Đã nửa năm trôi qua, Tuân vẫn không quên được nỗi đau ấy, nỗi đau bị phản bội. Anh uống cạn ly rượu, tiếng nhạc chát chúa vẫn không đủ lấn át tiếng lòng đầy những vết thương. Thật nực cười khi Tuân bị đá chỉ vì: "Em xin lỗi, vì anh quá tốt và em không xứng đáng với anh".
Bất chợt, cậu bạn Tuân huých tay anh phá tan dòng hồi tưởng. Cậu ta hất hàm về phía không xa: "Ê, em kia ngon phết, có vẻ tâm trạng giống ông, ra làm quen đi". Tuân liếc nhẹ rồi lắc đầu.
Cậu bạn hăm hở cầm ly rượu qua làm quen với người đẹp. Tuân cũng không quan tâm họ trò chuyện gì với nhau. Chừng 10 phút sau quay trở lại, cậu ta cười khinh bỉ nói với Tuân: "Gái ngành ông ạ". Tuân phá lên cười, chơi bời như hắn ta mà cũng có quy tắc cơ đấy!
Hôm nay Tuân về sớm hơn mọi lần, cũng vì anh thấy quá nhạt nhẽo với những buổi tối vô bổ trên bar. Vừa chia tay cậu bạn ra lấy xe thì tiếng cãi nhau ồn ào ngay phía trước mặt làm anh chú ý.
Một người đàn ông hung dữ liên tục chửi bới cô gái xinh đẹp. Có lẽ họ yêu nhau nên việc này cũng là điều bình thường. Khi Tuân bắt đầu khởi động xe thì bất ngờ gã đàn ông cao lớn kia đánh cô gái ngã dúi dụi.
Không chấp nhận bạo lực phụ nữ với bất cứ lý do gì, Tuân ra tay can thiệp. Sau khi đỡ được cái tát thứ 2 dành cho cô gái, gã đàn ông bặm trợn định gây sự với Tuân thì vừa hay bảo vệ tới. Hắn nhanh chóng bỏ đi và không quên ném lại ánh mắt dọa dẫm dành cho cô gái.
Đỡ người đẹp dậy Tuân mới phát hiện ra người anh vừa cứu là cô gái trong quán bar lúc nãy. Một suy nghĩ chớm hiện lên trong đầu Tuân: chắc cô gái bao gặp rắc rối nghề nghiệp. Tuân không bao giờ có ý định quan hệ với những cô gái phức tạp thế này nên anh hỏi han rồi bước đi.
Nhưng hình như duyên số là có thât. Ra khỏi bãi xe một đoạn thì Tuân lại gặp cô gái đó thất thểu giữa đường. Một người đàn ông như anh không thể bỏ rơi cô gái mỏng manh yếu ớt giữa đêm đông lạnh thế này được. Vậy là Tuân cho cô ấy quá giang.
... Đã 1 năm kể từ ngày Tuân gặp Thư vào cái tình cảnh trớ trêu như vậy. Từ những người xa lạ, họ trở thành bạn bè qua mỗi lần vô tình gặp nhau. Tuân không hỏi gì đến công việc hay cuộc sống riêng tư của Thư vì anh thừa biết nó không hay ho gì. Nhưng ở Thư có điểm gì đó rất cuốn hút làm cho Tuân luôn nghi ngờ cô không phải loại con gái ấy. Thư xinh đẹp, có khí chất, còn được học hành đàng hoàng mà không hiểu sao cô lại bước vào con đường này.
Thời gian càng trôi đi thì tình cảm mà Tuân dành cho Thư càng lớn dần vượt xa cái mốc tình bạn. Họ hiểu và hợp nhau khó tả. Nhưng phải làm sao để gia đình Tuân chấp nhận người con gái như Thư?
Tuân bắt đầu nói bóng gió và kể những câu chuyện ý nghĩa liên quan đến những cô gái "bán hoa" để làm công tác tư tưởng với gia đình, ai ngờ mẹ anh bắt phải dẫn người yêu về ra mắt trước Tết.
Tuân lo lắng đến đứng ngồi không yên. Nghĩ mẹ mình là người hiểu biết, anh quyết định nói toàn bộ sự thật vì nếu muốn chung sống cả đời với Thư Tuân cũng không thể giấu giếm mãi được.
"Mày mất trí hả con? Trên đời này hết con gái rồi à, ôi giời ơi con tôi...", phản ứng đầu tiên của mẹ khi Tuân vừa kết thúc câu chuyện là đủ hiểu muốn lấy Thư anh sẽ phải vượt nhiều bão táp thế nào. Trước khi con trai đi làm, mẹ Tuân bất ngờ tuyên bố: "Lấy nó thì con tự ra khỏi gia đình này và bố mẹ sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa". Tuân thở dài bất lực.
"Em có tin là anh sẽ bảo vệ được em suốt đời không?", Tuân nhìn Thư trìu mến. Thấy lạ, cô cau mày rồi cười tủm tỉm. Bất chợt Tuân nắm lấy tay Thư ánh mắt đầy quyết tâm: "Về gặp bố mẹ anh, ra giêng chúng mình cưới". Tuân tin là tình yêu chân thành của mình và cô gái tốt như Thư sẽ thuyết phục được bố mẹ anh.
Ngày trọng đại cũng tới, Thư yêu cầu Tuân để cô tự đến. Dù anh không thấy ổn lắm nhưng trong hoàn cảnh phụ huynh đang gay gắt thì việc có thêm thời gian ở nhà để năn nỉ cũng tốt. Tuân xin mẹ hãy vì anh mà đối xử thân thiện với Thư lần đầu này.
Thư bất ngờ xuất hiện với một phong cách hoàn toàn khác lạ, đến chính Tuân cũng không nhận ra nổi. Cô lễ phép chào hỏi trước sự lạnh lùng của bố mẹ Tuân. Nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình nhưng Thư càng nói chuyện tự tin, cởi mở.
"Bác cũng thích tranh của họa sĩ X ạ? Dòng này phải đặt từ bên Y mới chuẩn bác nhỉ?", Thư ngắm nghía nội thất lộng lẫy nhà người yêu hỏi han. Bố Tuân trả lời theo phép lịch sự thì không ngờ Thư làm cả nhà choáng váng khi thể hiện sự hiểu biết về hội họa của mình. Đúng chủ điểm đam mê của bố Tuân, ông vui vẻ bàn luận với cô con dâu tương lai.
"Hồi cháu học bên Pháp... bố cháu mang từ bên Nga về...", mẹ Tuân choáng váng thất thần nhìn cô gái mà bà vốn không ưa từ khi chưa nhìn mặt. Những gì cô ấy nói ra không phải là một thiên kim tiểu thư sao? Không thể chờ đợi, mẹ Tuân cắt ngang lời bố anh hỏi chuyện Thư sôi nổi.
Đến Tuân cũng phải đứng hình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thư đích thực là một rich kid. Bố cô nàng là một doanh nhân có tiếng, cái quán bar nơi anh gặp Thư lần đầu thuộc sở hữu của anh trai cô. Dù được cha mẹ định hướng du học về tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình nhưng tính Thư lại bay bổng, phóng khoáng, cô vẫn đam mê nghệ thuật. Gã đàn ông đánh cô hôm đó chính là người yêu cũ mà Thư chỉ kể vẻn vẹn một câu: "Vì em đã nợ anh ta quá nhiều".
Mọi chuyện cứ như trên phim vậy. Sau buổi ra mắt kì diệu hôm ấy Thư tếu táo hỏi Tuân: "Anh nghĩ em là gái bao đúng không? Thế mà dám cưới em". Chưa để bạn trai trả lời, Thư đã dụi vào lòng Tuân nũng nịu: "Nhưng mà em thích, em thích...".
Theo Lạc (Helino)