Thu vốn là người con gái nổi tiếng ngoan hiền, xinh đẹp, học giỏi lại đảm đang, khéo léo nhất khu phố. Từ trước đến nay, cô lúc nào cũng được hàng xóm láng giềng lấy ra làm tấm gương dạy dỗ con cái. Sau khi tốt nghiệp, có một công việc rất tốt, Thu mới kết hôn với một người bạn học cùng thời đại học.
Tuân – chồng của Thu là một người đàn ông có vẻ bề ngoài khá hiền lành, điềm đạm, ít nói và chín chắn. Gia đình Tuân cũng bề thế, giàu có nức tiếng. Ngày Thu và Tuân làm đám cưới, ai cũng tin rằng cô sẽ có một cuộc sống viên mãn.
Thế nhưng, sự thật lại không phải như vậy. Tuân nhìn vẻ bề ngoài thì hiền lành nhưng thực chất anh là một người cục tính, khô khan, vũ phu và rất gia trưởng. Trong khi đó, mẹ của Tuân là một người phụ nữ ghê gớm và cay độc. Ngay từ khi Thu mới về làm dâu, bà đã lớn tiếng dạy bảo, đưa ra những phép tắc vô cùng khắt khe mà bà gọi đó là nề nếp gia quy.
Hằng ngày, Thu phải dậy rất sớm, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi lau dọn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp sau đó mới được đi làm. Chiều về, cô lại tất bật qua chợ mua đồ về nấu cơm. Ăn cơm xong chưa kịp nghỉ thì lại nhanh chóng đứng dậy rửa bát đũa, gọt hoa quả cho mọi người tráng miệng. Khi mọi người về phòng cả rồi thì Thu tiếp tục lau chùi, dọn dẹp, đổ rác, đi một vòng từ tầng 1 lên tầng 4 thu dọn quần áo bẩn của mọi người đem giặt. Quần áo khô thì lấy xuống, gấp gọn rồi lại vùi đầu ủi quần, áo để sáng mai chồng mặc đi làm. Cứ 2-3 ngày, Thu lại phải dọn dẹp 4-5 cái nhà vệ sinh, lau bếp sạch bóng loáng. Trong nhà cô không bao giờ được phép có một chút bụi bặm nào.
Chưa kể, hàng tuần, họ hàng, anh chị em nhà chồng lại kéo đến nhà cô ăn uống. Cũng lại chỉ một tay Thu nấu nướng cho mười mấy con người ăn rồi xong xuôi, mọi người đứng lên về hết, lần nào Thu cũng dọn dẹp đến đêm mới xong.
Điều đáng nói là dù làm việc quần quật như người ở nhưng Thu vẫn thường xuyên bị mẹ chồng mắng nhiếc vì những chuyện cỏn con. Có lần, Thu uất ức liền lên tiếng nói lại vài câu. Ai ngờ, mẹ chồng cô đã mách với con trai, tối về, Tuân tát vợ một cú như trời giáng vì dám hỗn láo với mẹ của anh.
Cuộc sống vốn tươi đẹp của Thu kể từ khi lấy chồng bỗng nhuốm một màu u ám. Lúc nào cũng đầu tắt mặt tối ở nhà chồng, Thu chẳng còn thời gian mà về thăm bố mẹ, chị em. Đã có nhiều đêm Thu khóc thầm, muốn chấm dứt ngay những ngày tháng đen tối này nhưng cô lại thương cha mẹ, không muốn họ buồn khổ vì mình.
Mới lấy chồng được nửa năm mà Thu gầy rộc, già nua. Bố mẹ Thu nhìn thấy con gái mà xót xa. Tuy Thu giấu cha mẹ chuyện nhà chồng nhưng bố mẹ cô đủ tinh tế để hiểu được cuộc sống của cô khổ sở thế nào.
Hôm ấy, Thu cố gắng làm xong việc để tranh thủ ghé qua nhà mẹ đẻ một chút. Nhìn thấy con gái với vết bầm ở cổ tay, mẹ Thu đoán ngay cô vừa bị chồng động chân động tay. Gặng hỏi mãi Thu mới nói sự thật, rồi cô bất ngờ sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức dồn nén suốt thời gian qua được giải tỏa, Thu thật thà kể hết với bố mẹ.
Quá cay đắng khi nghe những lời con gái nói, mẹ Thu nói trong nước mắt: "Con ơi, nếu khổ quá thì con giải thoát cho cuộc đời mình đi, chứ cứ thế này làm sao con gượng nổi. Mang tiếng con gái lấy chồng gần mà cả tháng trời mẹ mới được gặp con. Bố mẹ không buồn nếu con ly hôn, bố mẹ chỉ mong con được vui vẻ, hạnh phúc".
Nhìn người mẹ già đau khổ, rơi nước mắt vì mình, Thu như bừng tỉnh và đưa ra quyết định cho bản thân.
Tuân và cả nhà đã rất bàng hoàng khi nghe Thu nói muốn ly hôn. Họ sỉ vả cô một trận và đương nhiên là không chấp nhận. Nhưng Thu đã suy nghĩ kỹ rồi, dù họ không chấp nhận thì cô cũng sẽ đơn phương chấm dứt cuộc hôn nhân này, sức chịu đựng của cô chỉ đến đây mà thôi.
Theo Lee NF (Helino)