Tôi lấy chồng khi vừa mới học xong đại học, ở cái tuổi còn rất trẻ và non nớt, tôi thật dại khờ khi cứ nghĩ anh ta sẽ yêu thương tôi thật lòng đến cuối cuộc đời.
Thật tình, tôi lúc đó là một cô gái không có nhan sắc. Nhiều khi tôi đã ước nhan sắc của mình ở mức trung bình thôi cũng được, nhưng không, kể cả khi đã trang điểm rồi nhìn tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
Suốt 4 năm đại học, tôi chẳng có lấy một người theo đuổi, họ chỉ coi tôi đơn thuần là một cô gái xấu xí. Thế mà đến cuối năm 4, anh ta bỗng dưng xuất hiện và tìm mọi cách để tán tỉnh tôi.
Tôi lúc ấy dại khờ quá, tôi vui mừng vì cuối cùng cũng có một người yêu tôi vì tính cách và tâm hồn của tôi. Tôi nào ngờ cái anh ta nhắm đến lại là gia sản kếch sù nhà tôi.
Bố mẹ tôi mở công ty tư nhân, làm ăn cũng khá, lại chỉ có mình tôi nên vô cùng chiều chuộng, ngày tôi đi học đại học hôm nào cũng có xe ô tô đưa đi đón về. Có lẽ nhìn thấy vậy nên anh ta đã tìm hiểu về gia đình tôi và có ý định đào mỏ.
Lúc ấy, anh ta đã thật sự thành công trong âm mưu của mình. Anh ta đối xử với tôi đặc biệt cưng chiều và khéo léo, tôi có cảm giác như tôi là công chúa vậy. Miệng anh ta ngọt như mía lùi, chỉ trong vòng có 3 tháng yêu nhau, mà anh ta đã làm tôi tin tưởng rằng anh ta yêu tôi tha thiết đến mức muốn kết hôn luôn vì sợ mất tôi.
Có lẽ do quá lâu không có ai yêu thương mình khiến tôi trở nên mù quáng và vội vã, tôi nói chuyện với bố mẹ mình, hết lòng khen ngợi anh ta và đòi kết hôn cho bằng được. Bố mẹ tôi thì chiều con gái, đành mua nhà cửa cho chúng tôi ở (anh ta ở quê, mà bố mẹ tôi dĩ nhiên là không cho tôi về quê sống), và cho chúng tôi một số tiền lớn để lập nghiệp.
Lúc trao tôi vào tay anh ta, bố tôi chỉ đăm chiêu nói: “Tài sản nhà chúng tôi không thiếu, tôi chỉ mong anh đối xử với con gái tôi thật tốt”. Anh ta cười ngọt ngào: “Bố cứ yên tâm ạ”.
Đúng là thời gian đầu, anh ta đối xử với tôi rất tốt. Ann ta dùng số tiền bố mẹ tôi cho làm vốn, lao vào làm ăn. Phải nói rằng trong chuyện kinh doanh làm ăn, anh ta dựa vào sự khéo léo và sắc xảo của mình mà lên như diều gặp gió. Lại có thêm tôi luôn trợ giúp cho anh ta, mọi việc khó khăn tôi gần như đều cùng anh ta gánh vác.
Tôi muốn để cho bố mẹ thấy mình không chọn sai người. Chẳng mấy chốc anh ta đã làm ra số tiền gấp 3, 4 lần số vốn bố mẹ tôi cho ban đầu, tôi tự hào lắm. Tôi nghĩ mình thật tốt số, chẳng xinh đẹp nhưng lại may mắn lấy được người chồng tử tế, biết tu chí làm ăn.
Nhưng dần dần tôi nhận ra những điều không bình thường chút nào. Càng làm ra được nhiều tiền, anh ta lại càng xa cách tôi, anh ta lấy cớ phải tiếp khách, đi triền miên.
Chuyện vợ chồng vốn đã ít, giờ lại gần như bằng con số 0, cổ áo anh ta ngày nào cũng dính vết son môi và phảng phất mùi nước hoa của đàn bà.
Tôi căm phẫn và uất hận, có lần anh ta về nhà say khướt, tôi đã làm ầm ĩ và hỏi anh ta tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy. Anh ta vừa say vừa lèm bèm nói “Cô hãy nhìn lại bản mặt cô đi, cô phải cám ơn tôi vì đã chịu lấy cô, không thì cả đời cô chỉ cô đơn mãi vậy thôi”.
Phải rồi, giờ anh ta đã là người có tiền, anh ta vứt bỏ tôi như một thứ đồ chơi, tôi hiểu ra đến giờ này tôi đã hết giá trị lợi dụng với anh ta, tôi chỉ là một thứ công cụ để anh ta có cơ hội phát triển sự nghiệp mà thôi.
Tôi đau khổ nhìn vào gương, khuôn mặt xấu xí này lại mang đến cho tôi bất hạnh vậy ư? Chẳng nhẽ giá trị của một con người lại chỉ dựa vào vẻ bề ngoài?
Cái kết đến rất nhanh, tôi chán nản suy sụp vì sự tự ti về bản thân, chẳng thèm quan tâm đến anh ta làm gì nữa, cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ. Còn anh ta đã sớm có bồ, xinh đẹp, trẻ trung, bốc lửa.
Ann ta dẫn bồ về nhà, quẳng tờ giấy ly hôn ra trước mặt tôi, ra vẻ sòng phẳng quân tử: “Tài sản trước đây của cô, cô cầm hết, tôi không lấy một xu, nhà này cô cũng sở hữu luôn đi, công bằng nhé”.
Mặt anh ta dầy như cái thớt, không có số đó làm vốn, không có bố mẹ tôi nâng đỡ, liệu anh ta có được như ngày hôm nay? Tôi ký ngay chẳng chần chừ, loại người như anh tôi chẳng cần. Tôi tin quả báo chẳng chừa một ai.
Nhưng những ngày sau đó, tôi cô đơn và suy sụp, gần như trầm cảm. Nhan sắc của cô bồ bốc lửa kia cứ ám ảnh tôi, vẻ bề ngoài quan trọng đến vậy sao?
Nhìn cô ta tôi biết cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ khá nhiều, khuôn mặt đẹp gần như hoàn hảo. Hay tôi cũng đầu hàng số phận, đi “đập mặt” để làm lại cho xinh đẹp? Nhưng nếu phải xinh đẹp mới có được tình yêu, thì tình yêu đó đâu phải thật lòng...
Chồng cũ làm đám cưới với bồ thật linh đình, cô dâu chú rể ai cũng khen ngợi thật là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Chẳng như ngày trước họ cứ thầm thì “Thằng Khánh đẹp trai tài giỏi như vậy mà vợ xấu xí thô kệch kinh”.
Nước mắt tôi lăn dài trên má, tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong tim tôi vẫn đau đớn dày vò. Tôi cứ ngày ngày lầm lũi gặm nhấm nỗi đau. Nhưng đúng thật ông trời thật trêu ngươi.
Chồng cũ bỏ tôi vì tôi xấu, lấy vợ mới trẻ đẹp hơn, ai ngờ một thời gian ngắn sau cô ta bị biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ, phải nạo hết silicon ra, giờ cũng chẳng xinh đẹp hơn tôi ngày xưa nữa. Có sửa nữa cũng khó vì đã sửa quá nhiều rồi.
Lạ thay tôi chẳng thấy hả hê vui mừng gì hết, tôi chỉ thấy anh ta thật tội nghiệp, cả đời sẽ chẳng biết đến yêu thương thật lòng. Thấy tội cả cô bồ kia, giờ cô xấu xí rồi, hắn ta cũng sẽ lại rũ bỏ cô giống như rũ bỏ tôi ngày xưa...
Theo Thùy Linh (Khampha.vn)