Không cần nói thì chắc là ai sống trên đời này cũng biết rằng chẳng có gì gọi là hoàn hảo. Đến vòng tròn vẽ từ chiếc compa còn có khi không khớp giữa điểm đầu và cuối, thì việc đòi hỏi chồng mình vừa kiếm ra tiền lại vừa có thời gian nhàn rỗi để chăm sóc vợ con có phải là khó quá rồi không?
Trên MXH dạo gần đây đang xôn xao bài viết về nghề làm vợ, nói về những nỗi khổ của người phụ nữ trong gia đình. Những điều đó là đúng, không sai, và vẫn đang được chị em hưởng ứng mạnh mẽ trên mọi mặt trận. Nhưng thử hỏi các chị em đã bao giờ nghĩ xem nghề làm chồng như thế nào chưa? Liệu có dễ nhằn như là các chị vẫn tưởng?
Chưa kể một số chị em thông qua đây còn có tư tưởng hơi quá đà: đó là so sánh chồng mình với chồng người ta. Nào là chồng người ta chăm vợ chăm con sao khéo thế, ngày đi chợ đủ 3 bữa, nấu ăn cho vợ không thiếu một bữa nào. Rồi thì chồng người ta làm lương cao chót vót, trưởng phòng nọ trưởng phòng kia, đằng này chồng mình quanh đi quẩn lại mãi lìu tìu chức vụ nhân viên quèn.
Thú thật trên đời kỵ nhất vẫn là đem người này so sánh với người kia, nếu là các chị bị đặt lên bàn cân để so sánh thì các chị có thấy vui lòng không? Một ngày ai cũng chỉ có 24 giờ để ăn, ngủ, sống và làm việc. Nghĩa là chồng của các chị cũng giống như chồng nhà người ta, có vẻn vẹn 24h đấy thôi.
Việc chồng nhà người ta ở nhà chăm cho vợ từng bữa ăn giấc ngủ thì ắt là thời gian nhàn rỗi của người ta nhiều. Hoặc là người ta làm công việc tự do. Mà những công việc tự do ấy có thể đánh đổi bằng một mức thu nhập thấp hơn chồng các chị hiện tại, hoặc là bấp bênh hơn. Điều quan trọng là vợ nhà người ta chấp nhận hoặc hài lòng với điều đó, nên người ta nhìn vào điểm tốt của chồng để mà khen ngợi, để mà yêu thương.
Hoặc giả như việc một chị vợ nào đó lên MXH để khoe chồng đi làm tháng thu nhập vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu, đưa hết tiền cho vợ. Thì các chị cũng đừng vội đem chồng mình ra mà đay nghiến rồi dằn vặt này nọ. Bởi vì để có một mức thu nhập cao chót vót như thế, hẳn chồng người ta phải làm việc cật lực hơn người bình thường, dĩ nhiên họ cũng sẽ ít có thời gian hơn cho vợ con, và vợ con đôi khi phải tự làm mình vui, tự chăm sóc lấy mình bởi vì chồng luôn bận rộn.
Phụ nữ à, chúng ta lấy được chồng là tốt rồi, có người yêu thương và đồng hành cùng mình san sẻ gánh nặng cuộc đời là quá đỗi may mắn rồi. Ngoài kia, còn bao nhiêu người phụ nữ vẫn ngày đêm gồng gánh nhọc nhằn trên vai mà không tìm được người đàn ông để chia sẻ đấy thôi. Cho nên, có cho mình một tấm chồng, được ở bên người mình yêu âu cũng là một dạng hạnh phúc.
Có thể chồng của các chị không ngọt ngào lãng mạn, nhưng hãy nghĩ tích cực rằng các anh cũng không phải dạng vũ phu hay mê trò đen đỏ khiến vợ nhiều phen lao đao. Có thể chồng các chị không cúc cung tận tụy mỗi ngày từ bữa ăn giấc ngủ, nhưng bù lại các anh chăm chỉ đi làm, cật lực lao ra ngoài để kiếm thêm thu nhập về đưa cho chị cân bằng bài toán chi tiêu. Làm gì có ai hoàn hảo ở trên đời? Làm gì có ông chồng nào vừa kiếm tiền giỏi lại đảm luôn cả việc nhà? Nếu có, tất nhiên rồi, chẳng đến lượt chúng ta đâu.
Suy cho cùng, sinh ra trên đời vốn dĩ phân biệt phụ nữ và đàn ông cũng là bởi vì mỗi người có riêng mình một thiên chức. Phụ nữ trong vai trò làm mẹ, làm vợ sẽ quán xuyến gia đình và con cái. Đàn ông đi làm là để kiếm tiền về cho tổ ấm của mình, đảm bảo cuộc sống không phải giật gấu bá vai. Nên việc chị em yêu cầu đức ông chồng của mình vừa phải kiếm nhiều tiền lo hóa đơn điện nước, lại vừa về nhà lao vào bếp nấu ăn giặt giũ thì e rằng hơi quá sức và thiệt thòi cho các anh.
Yêu nhau là cùng nhau đi về một phía, kết hôn chính là cùng nhau trải nghiệm và chia sẻ. Nếu đã chọn bên nhau, sao không chọn cùng làm cho nhau hạnh phúc?
Theo J NF (Helino)