Mấy chị em trong cơ quan tôi có một nhóm chat, hay tâm sự chuyện gia đình, con cái, chia sẻ mấy công thức nấu ăn lặt vặt với nhau.
Đợt này, cả nhóm hay đùa rằng chị nào có gia đình rồi thì mùa này không chừng trúng mánh, mang bầu tập nữa. Cũng phải, bởi đợt Covid năm ngoái, chị Hường - người tưởng đã ngưng không “sản xuất baby” cũng đã có thêm một thành viên nhí.
Chúng tôi cứ trêu đùa với nhau, không để ý gì, cho tới ngày Thanh - người hạnh phúc nhất nhóm thả một dòng tin chán nản: “Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa, chẳng ăn thua gì”.
Cả nhóm khi ấy mới nhao nhao. Chúng tôi đều là những chị em thân thiết, làm chung cùng nhau mấy năm trời nên tất nhiên không thể không tò mò, quan tâm xem rốt cuộc có chuyện gì mà Thanh không còn muốn nhắc đến chuyện gối chăn. Bởi trước giờ, trong các cuộc trò chuyện, cô luôn là người sôi nổi nhất.
Được lời như cởi tấm lòng, Thanh mới tâm sự hết những ngày tháng “rảnh rỗi mà chồng không hề sinh nông nổi”. Dù hai vợ chồng đã ở nhà toàn thời gian, chuyện nấu nướng, việc nhà vốn dĩ vẫn do giúp việc phụ giúp. Nhà Thanh lại mới chỉ có một bé 5 tuổi không ngủ cùng cha mẹ. Thế mà không hiểu sao, chồng Thanh vẫn thờ ơ, ít đụng chạm, ái ân với vợ. Trong khi bản thân Thanh muốn nhân mùa dịch này có thêm em bé.
Thanh bảo, trước kia cả hai vợ chồng đều bận việc thì không nói. Giờ thời gian rảnh rất nhiều, có khi cả ngày hai vợ chồng chỉ quanh quẩn tưới cây, chơi với con một chút, rồi đọc báo, xem phim. Vậy mà cứ hễ vợ chủ động là chồng Thanh than mệt. Đến mức có lần Thanh gắt: “Cả ngày anh chẳng làm gì mà cũng mệt à?”.
Sau khi Thanh giãi bày, tưởng rằng cả nhóm vào an ủi, mách cho cách này cách kia. Ai dè, có không ít những thành viên cũng bày tỏ nỗi lòng tương tự. Mùa dịch, ở nhà chẳng bận tay bận chân nhưng chuyện gối ai nấy ngủ là điều không hiếm.
Quá nửa số thành viên trong nhóm chat đều thấy rằng chính ra lúc rảnh rỗi này, vợ chồng lại ít ôm ấp, yêu đương nhau nhất. Có người còn so sánh: “Trước kia đi làm, sáng nào anh ấy cũng ôm hôn vợ rồi mới đi, giờ tỉnh mắt ra thấy nhau, chồng chỉ hỏi nay ăn gì thế vợ. Một cái hôn nhẹ còn quên thì huống gì chuyện chăn gối”.
Thật ra, chuyện lạnh nhạt ái ân mùa giãn cách không phải hiếm. Trong khi nhiều gia đình có thể nồng ấm, tranh thủ những ngày ở gần nhau để “yêu đương” thì cũng có không ít những cặp vợ chồng né nhau còn hơn… né COVID-19.
Khi cả nhóm khuyên Thanh chủ động hỏi chồng lý do, cô cũng đồng ý “khảo sát” chồng thử. Thì ra, lý do đơn giản chỉ là vì anh ở nhà với vợ tối ngày, ra cũng gặp, vào cũng gặp. Cộng thêm chút áp lực mùa dịch làm anh chẳng còn tâm trí muốn có thêm đứa nữa.
Tầm này vợ mà có bầu, có khi anh còn lo thêm cho sức khỏe hai mẹ con. Chính vì mấy điều nhỏ nhặt đó mà vợ cứ chủ động là anh khéo léo xin dừng. Thanh thì không hiểu, chỉ nghĩ rằng chồng đã chán, đã hết yêu.
Thế là hai vợ chồng bàn tính lại. Thôi thì từ từ có em bé cũng không sao, vẫn tiến hành biện pháp tránh thai. Nhưng nhu cầu của hai vợ chồng cũng cần được đáp ứng. Từ sau hôm ấy, Thanh biết ý, dù ở nhà nhưng ăn bận đẹp hơn, tuy chẳng trang điểm xinh đẹp nhưng cũng thoa chút son dưỡng, bôi ít kem, xức chút nước hoa, diện cái váy hai dây gợi cảm…
Đúng là chỉ sau mấy ngày, chồng lại say cô như điếu đổ. Chẳng bù mấy ngày trước, vì nghĩ ở nhà không gặp ai mà Thanh bận đồ bộ, tóc tai lười chải, thấy chồng ở đâu là lại sát gần ở đó. Giờ thì cô đã biết tạo không gian riêng, tách xa chồng một chút để đêm về hai vợ chồng thủ thỉ cùng nhau.
Nhóm chat lại xôm tụ, lại có người đoán già đoán non, cá cược với nhau xem sau mùa dịch này, nhà ai có thêm thành viên mới…
Theo T. Vân (Phunuonline.com.vn)