Thật kỳ lạ là bây giờ, dù đi cà phê hay đi ăn, chúng ta đều có thể bắt gặp hình ảnh một cặp đôi đang ngồi cạnh nhau nhưng lại chăm chú nhìn ngắm và mỉm cười với chiếc smartphone trên tay mình. Vẫn biết rằng, điện thoại thời nay không chỉ dùng để nghe - gọi đơn thuần nữa. Với hầu hết người trẻ, đó còn là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong công việc. Dẫu vậy, có lẽ vẫn chẳng có lý do nào là hợp lý để ngụy biện cho việc người ta đang ngày càng lười biếng trong việc tương tác trực tiếp với nhau, ngay cả khi ở bên nhau, chỉ vì “nghiện smartphone”.
Tôi nhớ có lần, cô bạn thân của tôi đã inbox kể rằng: “Tối qua đi ăn pizza với Minh mà điện thoại sập nguồn, tự nhiên tao thấy bối rối kinh khủng vì nhận ra nếu không cùng chụp ảnh check-in, rồi ngồi chỉnh sửa và chọn xem filter nào đẹp hơn… thì bọn tao chẳng biết nói chuyện gì cả". Minh là người yêu của bạn tôi. Câu chuyện nghe cứ như thể nó và bồ mới chỉ quen nhau vài tuần, nhưng không. Chúng nó sắp kỷ niệm 1 năm bên nhau rồi. Thú thực, nghe lời tâm sự này, tôi mới ngờ ngợ nhận ra hình như bản thân mình cũng đang như vậy, chỉ là ở một mức độ ít nguy hiểm hơn.
Nghĩ lại, đúng là cũng đã có lúc tôi cảm thấy chẳng biết phải nói chuyện gì với người yêu mình khi chúng tôi bên nhau, dù cho không hề có cuộc cãi vã hay xích mích nào đang hiện hữu. Vậy là chúng tôi… lôi điện thoại ra và lướt. Thế rồi, cuộc hẹn kết thúc khi “chú dế thông minh” của chúng tôi đều đã nhấp nháy đỏ báo hết pin. Khi tôi kể điều này với chị gái mình, tôi mới nhận ra rằng hình như thời nay, ai cũng nghiện smartphone, dù còn độc thân, đang hẹn hò, hay kể cả đã có chồng con đi chăng nữa. Chị tôi bảo: “Có những ngày đi làm về, ăn uống tắm giặt, cho con đi ngủ xong, lên giường nằm lướt facebook một hồi rồi ngủ. Chồng tao cũng thế, nằm ôm nhau nhưng ông ấy thì xem linh tinh trên Youtube, còn tao không facebook thì cũng instagram. Chẳng thiếu thứ để check, để xem.”
Vậy đấy, điện thoại đúng là thông minh và cho chúng ta đủ thứ thú vị để giết thời gian. Nhưng theo nghĩa nào đó, nó đã làm chúng ta bị “ngốc nghếch” đi. Ngốc nghếch bởi vì chúng ta chẳng biết phải nói gì khi gặp gỡ nhau, và chẳng thể tìm ra cách giải trí nào lành mạnh hơn, ngoài việc cùng nhau ngồi lướt điện thoại.
“Nếu như hẹn hò mà không có điện thoại nữa, thì sao?” - Tôi đã tự hỏi chính mình câu hỏi này rất nhiều lần. Và rồi tôi nhận ra rằng, ngoài việc không tiện liên lạc, nếu như bạn cảm thấy không có điện thoại, cuộc gặp gỡ trở nên gượng gạo, câu chuyện trở nên bế tắc, thì đã đến lúc bạn thực sự nên “cai nghiện” nó rồi.
Một mối quan hệ dù là bạn bè, hay yêu đương, nếu không phải là những tương tác trực tiếp, những câu chuyện để kể và chia sẻ, liệu rằng có thứ gì khác khiến người ta lại gần và thân thiết hơn với nhau hay không? Câu trả lời, tôi nghĩ là “không có đâu”. Bởi thế, hãy thử một lần cùng nhau tới một quán cà phê không wifi và tắt hết 3G, 4G. Không còn những tiếng ting ting báo tin nhắn messenger, không còn những thông báo từ Facebook, Instagram nhảy loạn xạ trên màn hình, không còn cần phải check-in hay chỉnh sửa ảnh, khi ấy, bạn sẽ nhận ra mối quan hệ của mình đang nóng hay đang lạnh. Tình cảm chỉ có thể được vun đắp bởi những gì chúng ta trực tiếp nói với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không phải bởi khoảng thời gian chúng ta cùng nhau dùng điện thoại.
Vậy nên, nếu có thể, hãy đặt điện thoại xuống, và nhìn ngắm người thương của mình nhiều hơn đi! Cô ấy, hoặc anh ấy, chắc chắn là xinh xắn và xứng đáng được bạn chú ý hơn là cái màn hình cảm ứng kia!
Theo AT (Helino)